Hawks.

6.7K 568 43
                                    

Thanh xuân của em, gói gọn vào tên anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Thanh xuân của em, gói gọn vào tên anh.

Tôi là (H/t) (T/b), năm nay tôi 19 tuổi. Khi vừa tốt nghiệp ở U.A một năm trước, tôi được hội đồng nhà trường định hướng thẳng đến cơ quan của Hawks dưới tư cách là một trợ lí.

Ai nghĩ gì thì nghĩ chứ đối với tôi, làm trợ lí cho một anh hùng như Hawks không hề dễ dàng tí nào. Anh ấy bận một thì tôi bận mười, một tuần có bảy ngày mà tôi phải làm việc hết sáu ngày rưỡi. Chưa hết, có mấy hôm tôi còn phải ở lại đến tận 9 giờ tối để soạn tài liệu cho Hawks trong khi 6 giờ sáng tôi đến cơ quan. Đa số là công việc giấy tờ rồi bưng bê đồ ăn thức uống mỗi khi anh cần. Bản thân là trợ lí, tôi cực kì ghen tị với những đồng nghiệp khác vì họ được anh hùng cho phép đi thực thi nhiệm vụ cùng. Hawks thì chẳng quan tâm khi tôi ngỏ lời muốn đi cùng.

Không chỉ đóng mộc, in ấn, soạn thảo tài liệu, kinh khủng khiếp hơn là mớ thư đi kèm với quà cáp từ fan hâm mộ mà công chúng gởi cho anh. Phải nói là chúng nhiều đến một cách đáng sợ! Họ thường chuyển chúng đến bằng xe van, lúc mở cửa xe, tôi còn nghĩ mình suýt chết ngạt đến hơi. Nhân viên vận chuyển còn phải tắt máy xuống xe để giúp tôi nữa.

Trường hợp tệ nhất, trợ lí là người phải kiểm tra và xem lại số quà cáp ấy. Tôi còn nhớ như in cái lúc mà mình vô tình vớ phải mớ áo ngực và quần lót nữ đã dùng qua trong một hộp giấy bìa cứng.

Eo ơi!! Hi vọng Hawks không để ý sự biến mất của mười chai lọ sát khuẩn anh cất trong tủ! Đi kèm còn có bức thư nói về tình cảm người đó dành cho anh nhiều như thế nào. Câu từ ướt át và bệnh hoạn đến mức cả tôi còn buồn nôn. Tôi biết rõ đọc như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác nhưng đây là cách một trợ lí làm việc - kiểm soát mọi thứ liên quan đến anh hùng của họ.

Thùng 'quà' và bức thư thì tôi đem nó đến lò thiêu. Liệu anh có biết hằng ngày, vẫn có nhiều lá thư như vậy được gửi đến anh trừ những lá đường hoàng không nhỉ?

À mà, còn nữa, sáng chủ nhật là thời điểm linh thiêng nhất trong cuộc đời mỗi người để ngủ nướng. Ấy vậy, Hawks vẫn cố lôi đầu tôi dậy chỉ vì anh muốn cùng tôi đi ăn teriyaki gà.

Tôi thật sự hối hận vì đã để anh hộ tống mình về nhà mấy ngày đầu đi làm bởi vì kể từ hôm đó, cứ tầm 7 giờ 8 giờ sáng là bị anh gõ cửa. Nếu tôi không chịu dậy mà chọn phương án cứng đầu, Hawks sẽ đứng ngoài ban công và làm mấy trò ngớ ngẩn trước mặt tôi (cửa ngăn ban công là cửa kính, mà giường tôi lại đối diện nó) đến khi nào tôi chịu thua mới thôi. Cũng vì thương anh đứng ngoài trời nắng lâu nên tôi mới ráng một chút đó.

"sugared cookies" - Bnha x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ