Cô Sử cũng bỏ qua, nhưng chị tôi thì không.
Mặc cho cô đồng ý cho tôi vào lớp, chị vẫn khăng khăng bắt tôi đứng ngoài. Không những thế, chị còn phạt tôi phải giơ quyển sách Sử bằng 2 tay trên đầu.
Tôi khó chịu ra mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận vì bị chính chị mình làm mất mặt trước cả lớp và cô dạy sử.Nhưng, tất nhiên tôi nào cãi chị.
Cầm quyển sách trên đầu, tôi thầm rủa ghét bà sử và môn học đáng ghét này, sau khi chị tôi đã rời đi.
Nhưng giông bão vẫn chưa qua...
-----------------------------------------------------
Vừa về đến nhà...
" Đi vào trong cây chổi lông gà cho chị" chị tôi nhẹ nhàng đặt túi xuống rồi cất giọng nói.
Câu nói như tiếng sét ngang ... Tôi đứng lặng một lúc cho đến khi cái đau của tai truyền đến và đánh thức tôi.
" Em thích thách thức chị hả. Cho em 5s, nhanh lên" chị quát.
Chị nổi giận rồi và tôi nhanh chóng chạy vào lấy cây chổi cho chị.
Đưa roi cho chị bằng 2 tay, tôi vội kỳ kèo
" Em biết lỗi rồi mà chị...Chị đừng phạt nặng không em không học bài được " - tôi biết chị luôn luôn đặt việc học của tôi lên hàng đầu nên đành phải dùng kế sách này để giảm trọng tội.
CHÁT... một roi nóng hổi rơi vào mông.
Tôi vội đưa tay lên xoa xoa cái mông nhỏ tội nghiệp.
Chị chỉ vào cái ghế sofa rồi nghiêm giọng " Nằm ngay ngắn xuống không hôm nay em ăn roi chứ đừng hòng ăn cơm".
Tim tôi bắt đầu đập rồi tôi lặng lẽ nằm xuống.
Chị thấy tôi vậy nên cũng nhẹ giọng chút rồi bắt đầu hỏi tội
" Kể tội của em hôm nay, thiếu 1 tội thì ăn 5 roi "
" Dạ, em vô lễ với cô Sử và không học thuộc bài ạ " Tôi nhanh nhảu đáp.
... Một sự im lặng nhưng cây roi vẫn còn ở trên mông... Cảm giác run sợ lại ập đến, và tim tôi như chuẩn bị như chuẩn bị nhảy khỏi lồng ngực.
CHÁT... Một roi quoắn người rơi xuống... Tôi run hết cả người lại vì đau đớn...
" Quên tội cãi chị à ? Hay nhỉ ? " chị từ tốn nhắc
" Em quên thôi mà...Tại chị cứ nhịp roi trên mông nên em sợ ý " tôi vừa bịa lý do vừa đưa tay xoa xoa cái mông tội nghiệp.
" Thêm tội trả treo nữa ? HÔM NAY EM ĂN GAN HÙM À " chị quát rồi vụt cây roi vào mặt bàn. Cảnh tượng thật khủng khiếp, mặt bàn như nứt ra sau cú đánh của chị
Tôi rùng mình, tưởng tượng nếu đó là cặp mông của mình thì sẽ ra sao.
" Em xin lỗi chị. " tôi run bần bật rồi đáp.
" Giờ ăn mấy roi" chị tôi thở dài rồi bắt đầu nghịch tội.
" 6 ạ"
" Được, 6 với 5 roi là 11 nhé." Chị tôi nhịp nhịp cây roi như trêu ngươi tôi vậy.
" Vâng... Mà chị đánh nhẹ thôi, em sợ lắm chị " tôi rụt rè đưa ra lời khẩn cầu cuối cùng.
Nhưng, tất nhiên việc đó sẽ không bao giờ được chấp nhận.
Vừa dứt lời thì 3 roi đã nhanh chóng rơi xuống mông. Cảm giác đau nhói lại tìm đến.
Chị đánh vào đúng giữa mông nên chắc giờ mông tôi in rõ 3 lằn roi rồi. Huhu..
Chị đánh đau lắm, đánh là để chừa- chị nói vậy, đòn đau nhớ đời mà.
" Tội gì" chị dừng lại rồi hỏi. Cây roi giờ không còn nằm trên mông nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
" Tội hỗn với cô Sử ạ"
" Còn lần sau ? "
" Không đâu ạ. Em biết lỗi rồi. "
Vút... vút...vút
3 roi lại rơi xuống... tôi oằn người, nước mắt chực trào ra...
" IM NGAY. KHÓC CÁI GÌ ? " chị quát.
" Đau... nên em mới khóc.. Hứcc " tôi nấc nghẹn.
" Tội gì ? " có vẻ chị đã bó tay với tôi rồi.
" tội không thuộc bài ạ"
" Rồi, còn 5 roi nữa tính sao nhỉ ? "
Oh no... Cái tội trả treo với chị mà tôi quên bẵng mất...
Mồ hôi trên trán lại tuôn xuống... Nghĩ đến 5 roi tiếp theo mà tôi phải chịu, mồ hôi lại úa ra... Nhưng với sỹ diện của một nam nhi và nỗi sợ bà chị, tôi biết mình không còn đường thoát.
Tôi gồng mình rồi ngoan ngoãn trả lời chị
" Chị đánh nhẹ thôi nha..."
Nhưng..
Vẫn không roi nào rơi xuống cả...
1', 2' trôi qua.. tôi mới hé mắt và ngước lên thì chị đã biến mất.
Tôi khó nhọc ngồi dậy, cái cảm giác đau lại truyền tới. Tôi nhăn nhó rồi xuýt xoa " Bà chị ác độc đâu rồi "
Bất chợt, chị từ trên gác đi xuống. Và theo phản xạ, tôi lại vội nằm xuống chờ chị xử phạt. Vì cử động quá nhanh, cái đau lại được nhân lên gấp vạn lần. Mông tôi như muốn nứt ra lúc này...
" Ai vừa ngồi dậy vậy ta ? Chị đã tha lỗi đâu nhỉ " chị tôi chọc rồi tiến sát lại gần. Giọng chị đã nhẹ nhàng trở lại, có vẻ chị đã bớt giận rồi.
" Chị... em xin lỗi mà... em... emmm. Không dám nữa... chị cho em khất... chứ giờ em đau lắm rồi " tôi than thở rồi vội lấy 2 tay che cái mông tội nghiệp.
" Tạm tha. Đứng dậy lau mặt đi "
Lời chị lúc đó thật là nhẹ nhàng làm sao. Tôi vội ngồi dậy, lòng thầm mừng vì thoát được trận đòn.
" Lau mặt đi rồi chị nói chuyện với em " chị đưa khăn cho tôi rồi nói.
" Vâng " tôi gật đầu rồi lấy khăn của chị lau đấy lau để.
" Vừa nãy chị đánh có đau không ?" Nói rồi chị đi cất chổi lông gà rồi vào dọn bữa tối.
" Không đau lắm ạ... Với em cũng sai... Em xin lỗi chị nhé " tôi vội chạy vào bếp và vòng tay xin lỗi chị.
Chị cười... Nụ cười đẹp như nắng sớm ban mai, trái ngược với cái vẻ cau có và nghiêm khắc mỗi khi chị tức giận vì chuyện của tôi... Bất giác, lòng tôi lại đau nhói... " Ước gì chị cười nhiều hơn" Rồi tôi lại trách chính bản thân mình...
Nghĩ lại lúc cô Sử mắng vốn chị, tôi lại thấy đau lòng. Sự tức giận với chị đã tan biến, thay vào đó là sự ăn năn và hối hận.
Bất giác chị bẹo má tôi
" Cho khất 5 roi vì em được vào đội tuyển thôi ông tướng. Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm " chị lại cười, nụ cười sao mà đẹp thế
" Nhanh lên xong tí còn học với các bạn. 6h rồi đó " chị nhíu mày rồi lay tôi, người vẫn đang chìm đắm trong suy tư.
" À vâng, em đi tắm đây ạ "
Rồi tôi vội lên lầu
---------------------------------------------------------
Đến tối, sau khi chị dạy xong và sau khi cả lớp đã về hết, tôi và chị đã có một cuộc nói chuyện.
Lúc đó, tôi mới tâm sự với chị tại sao tôi lại hỗn với cô Sử.
" Cô xúc phạm em rồi nói em là đứa ăn bám chị. Nên em mới có hành động đó. Với em ghét môn sử lắm, toàn học cái gì đâu " tôi nhăn nhó nói.
Chị nhíu mày rồi tiến đến gần chôz tôi đang ngồi. Tôi vội lùi xa ra vì sợ lại bị ăn trận đòn nữa.
Nhưng không. Chị chỉ xoa đầu rồi nghiêm giọng nhắc nhở
" Chị biết, nhưng lần sau em không nên nổi nóng như vậy. Dù sao cô giáo cũng đang trong tiết dạy, em không nên ứng xử vậy. Em thử đặt chị là cô Sử thì em nghĩ sao. Dù gì cô Sử cũng lớn tuổi, em hiểu không "
Lời chị nói khiến tôi không cãi được. Tôi chỉ biết gãi gãi cái đầu rồi xin lỗi.
" Mai đi xin lỗi cô Sử, nghe chưa " chị nhắc.
" Vâng ạ " tôi lại gãi đầu. Bộ dạng thật nực cười, như thể tôi bị chí không bằng ý.
Xóa tan bầu không khí, chị chuyển chủ đề
" Vào tuyển rồi là mệt đấy, cố mà học. Tuyệt nhiên không được lơ là nghe chưa ? Cả các môn khác cũng phải cố gắng học, nghe chưa " chị nghiêm khắc nhắc nhở.
Tôi gật đầu rồi móc nghoéo với chị.
Tối đó, khi đang ngủ say, tôi càm nhận được bàn tay của một ai đó đang xoa xoa cho bờ mông vừa bị chịu đòn hồi chiều. Và không ai khác, đó là chị Diệp- người thầy, người nuôi dưỡng, và cũng là người chăm sóc tôi trong giai đoạn niên thiếu này.
Tôi thấy hạnh phúc khi có một người chị tuyệt vời như vậy.
Rồi tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.