" Diệp, tôi có thể nói chuyện một chút với cô về Minh được không ? " Thầy Tùng- giáo viên bộ môn Toán của Minh- cất tiếng gọi Diệp khi cô vừa bước vào phòng hội đồng.
" Vâng, có chuyện gì vậy anh ? " Diệp bắt đầu lo lắng.
Thằng em cô là trùm của mọi sự rắc rối. Dù rằng nó rất thông minh nhưng bởi vậy, nó luôn luôn là đầu têu của sự rắc rối với những trò đùa có 1-0-2 của nó.
" Em em lại gây chuyện gì ạ "
Thầy Tùng cười cười đáp
" Cô linh tính đúng một nửa rồi.thật ra thì có 2 chuyện tôi cần nói với cô. Thứ nhất là Minh nó được vào đội tuyển toán rồi nhé, điểm tuyệt đối luôn nên chúc mừng. Lâu lắm rồi tôi mới có học sinh làm đúng tuyệt đối bài tôi giao nên tôi khá bất ngờ. Vậy nên cô về nhắc nhở em nó học tập tốt hơn để chuẩn bị cho vòng Quận nhé. À mà chuẩn bị học Tuyển đó "
Diệp bất ngờ. Vừa mừng vừa vui và vừa tự hào. Nhưng chỉ 1 chốc sau thì lại bị dội một gáo nước lạnh.
" Còn chuyện thứ 2 thì quan trọng hơn đây. Minh nó hôm nay cãi tay đôi với cô dạy sử đấy em biết chưa ? Hình như bị cổ đuổi khỏi lớp hay sao ý ? Tôi đi qua thì thấy nó đang cãi nhau tay đôi với cổ. Cô qua xem nhanh đi "
Sắc mặt Diệp tối xầm lại.
Không thể nào... Em cô rõ ràng là một đứa lễ nghĩa... không tài nào nó lại như vậy được... Và rồi cô lao ngay ra khỏi phòng hội đồng và đi đến lớp Minh để hỏi cho ra nhẽ.
------------------------------------
LỚP 7T.
" Ra ngoài không cần nói nhiều ..."
Cô sử đập tay lên bàn khi tôu vẫn ngoan cố đứng thách thức trước mặt cô.
Cuộc chiến này được bắt nguồn từ 1 lý do rất vớ vẩn : tôi lên trả bài và tất nhiên như mọi lần lại không thuộc. Tuy nhiên, lần này thì cô quá quắt quá rồi khi cô động vào lòng tự trọng của tôi- nói tôi là một học sinh chỉ biết dựa hơi chị làm giáo viên.
Và cuộc chiến đã nổ ra...
Tôi đứng dậy và bắt đầu cãi tay đôi với cô. Tôi thách thức cách dạy của cô, thậm chí còn đặt câu hỏi về học vấn và tính sư phạm của bả. Và vì vậy tôi bị đuổi ra khỏi lớp.
Tất nhiên tôi cũng chả sợ cho đến tôi nhìn thấy bóng chị- người phụ nữ mà tôi sợ nhất trong cuộc đời.
Bốn mắt nhìn nhau với 2 trạng thái đối lập : đôi mắt của chị đen huyền nhưng lạnh căm, đôi lông mày đá lông nheo. Trái ngược hoàn toàn là đôi mắt của tôi- mang đầy sự sợ hãi như đôi mắt của tử tù chuẩn bị bị tử hình.
--------------
" Cô Sử cho em nói chuyện một chút được không ạ ? " chị nhẹ nhàng tiến vào lớp và hỏi cô.
Và tất nhiên rồi thì mọi chuyện cũng bị bung bét hết ra...
Cô Sử, nhân lúc chị tôi có mặt ở đó, đã kịp mắng vốn tôi ra trò. " Hư hỏng, bất cần đời, bất trị " là những từ mà cô dùng để miêu tả tôi.
Chị tôi lúc đó giận lắm... Tôi thấy chị siết chặt đôi bàn tay...
một cảm giác gợn gợn xuất hiện... tôi bắt đầu lo lắng cho số phận mình ngày hôm nay...
Bất chợt tiếng chị cất lên, thanh âm lạnh ngắt
" Em thay mặt em em xin lỗi cô. Nó còn nhỏ nên mong cô thông cảm. Em sẽ bắt nó viết bản kiểm điểm xin lôiz cô và cho nó hạnh kiểm Yếu lúc này. Em cũng xin phép cô cho nó đứng ngoài lớp các tiết Sử tuần này "
Nói rồi chị quay sang tôi và bắt tôi xin lỗi.
KHÔNG... EM KHÔNG SAI - tôi gan lì chống lại chị.
XIN LỖI NGAY... chị trừng mắt nhìn tôi. Chưa bao giờ ánh mắt chị đáng sợ đến thế, và tôi hiểu nếu mình không xin lỗi ngay bây giờ, mạng sống tôi sẽ kết thúc ngay trong 1 nốt nhac.
" EM XIN LỖI CÔ." Tôi vòng tay và nhún mình xin lỗi...
---------------------------------------------------------