Câu chuyện sẽ không đến mức này nếu như thằng Khánh( nhân vật chuyên gây thù chuốc oán với tôi nếu các bạn vẫn còn nhớ ở mấy chap trước, bạn ấy đã từng xuất hiện) không hành xử quá quắt mà khiến tôi nổi điên rồi phải đánh nó đến nỗi gãy cả mũi.
Tôi và Khánh không những là kẻ thù của nhau mà còn là kì phùng địch thủ. Tôi và nó sức học đều ngang nhau, tuy chỉ có khác là cái miệng nó dẻo hơn cái miệng tôi. Vì bản chất cộc tính, nên ngoài thầy Tùng và chị tôi ra, tôi khó có thể gây ấn tượng được với một thầy cô giáo nào. Thằng Khánh thì khác, với cái mỏ dẻo dẻo của nó thì không khó hiểu khi nó được mấy thầy cô cưng dữ lắm. Vậy nên, nó hay khinh người vì cậy được thầy cô " bảo kê" và" cưng chiều" hết mực. Tôi cũng đôi lúc bực nhưng chả để tâm lắm.
"Mồm mày dẻo nhưng chưa chắc não mày to và dày hơn não tao nhé", tôi luôn tâm niệm là vậy.
-----------------------------------------------------------------
Thế nhưng, nó càng được nước làm tới, và rồi nó chơi tôi một vố mà khiến tôi giờ nghĩ lại cũng không thấy tiếc khi quyết định cho nó một cú đấm vào chính giữa mặt.
Trong giờ lý- giờ của chị tôi, tôi được chị gọi lên trả bài. Thật, tôi cũng rất tự tin cho đến khi tôi không tìm thấy quyển vở ghi bài của mình đâu. Tôi nhớ là tôi để ở trên mặt bàn, mà sao giờ lại mất tiêu rồi?
Tôi lo lắng rồi cứ đứng loay hoay như vậy cho đến khi chị đích thân ra chỗ tôi. Thoáng nhìn qua, chị có vẻ rất tức giận.
- Vở của em đâu
- Dạ, em cũng không biết nữa. Em nhớ là em để ở trên bàn...mà...giờ nó đâu...thì..
RẦM
Tôi chưa kịp dứt lời thì đã giật nảy mình khi nghe tiếng chị đập bàn.
- Anh học hành hay nhỉ? Đã quên vở mà còn chống chế? 0 điểm ra GÓC LỚP ĐỨNG
Mấy chữ cuối được chị gằn giọng nên những ai xung quanh nghe được cũng nổi hết cả da gà.Tôi thì hiểu tại sao chị lại giận vậy. Từ nhỏ, tôi đã được chị rèn cho tính cẩn thận nên hiếm khi, hay thậm chí là không bao giờ, tôi quên hay làm mất sách vở. Vậy mà, hôm nay, tôi lại phạm cái lỗi nặng thế này. Thật là có lỗi lớn với chị
Nhưng...
Linh tính mách bảo tôi bị chơi xấu vì trong việc học, tôi không bao giờ quên sách quên vở hay thậm chí vứt chúng lung tung( được chị rèn mà). Nhưng vì sợ chị lại nổi giận nên tôi cũng chỉ biết vâng lời rồi lủi thủi ra đứng góc lớp.
Rồi bất giác ánh mắt tôi bắt chọn ánh mắt Khánh và cái nụ cười đầy khinh dễ của nó. Tôi xiết chặt tay, và dần dần hiểu ra mọi chuyện.
"Được lắm, mày biết tay tao", tôi nghĩ thầm trong bụng, còn trong suy nghĩ thì đã định sẵn sẽ dành một " món quà" xứng đáng cho những gì nó đã gây ra cho tôi.
-----------------------------------------------------------------
Đến giờ nghỉ giữa tiết
Ngay khi chị vừa bước ra khỏi lớp, tôi vội bước đến bàn Khánh để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Lúc đầu, tôi cũng không muốn làm căng mà chỉ muốn nó thành thật đưa lại cuốn vở cho tôi. Còn phần còn lại, tôi sẽ giải thích sau với chị. Nhưng nào dễ vậy....
- "Mày bảo tao lấy vở mày? Vậy mày có chứng cớ không", Khánh giở giọng thách thức.
- Tao...Tao...
- "Không trả lời được thì đừng có vu oan người khác. Đã lười thì đừng cố tỏ ra chăm ngoan làm gì", rồi nó huých tôi một phát trước khi ngúng đuôi bỏ đi.
Sự kiên nhẫn của tôi đã vượt mức giới hạn cho phép, và tâm trí tôi không còn thể điều khiển được hành động của cơ thể. Tôi túm lại cặp thằng Khánh rồi đổ hết mọi thứ trong cặp nó ra. Và đúng như tôi dự đoán, quyển vở của tôi nằm gọn trong chiếc cặp nó.
- VẬY ĐÂY LÀ GÌ? Tôi quát rồi ném thẳng quyển vở vào đầu nó.
Bị một cú đau đớn, nó vội quay lại nhưng chưa kịp gì thì đã bị tôi xông vào mà tẩn cho một trận. Lúc đó, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi có cảm tưởng như mình bị vu oan đồng thời cũng bị xúc phạm nên thẳng tay đấm nó thật mạnh. Còn nó thì bị bất ngờ nên chỉ dám ôm đầu và mặt để tự vệ.
Tại sao thằng oắt con này lại dám làm vậy với tôi? Tại sao? Tại sao?
Tôi cứ đánh nó túi bụi mà không nhận thức được cảnh tượng hỗn loạn xảy ra xung quanh tôi. Nhưng, không một ai can ngăn vì lũ bạn sợ chúng cũng bị đánh "hội đồng" lây.
Thằng Khánh thì cũng đâu vừa. Dù bị ở cửa dưới nhưng nó cũng chọi tôi được mấy phát. Tụi tôi cứ như vậy cho đến khi thầy giám thị với hai bác bảo vệ đến để can ngăn và tách hai đứa ra.
Cảnh tượng thì chắc các bạn cũng có thể đoán được nó kinh khủng đến cỡ nào.
Thầy giám thị giận lắm. Thầy nói rồi gần như quát:
- KHÔNG DÀI DÒNG. HAI ANH LÊN PHÒNG GIÁM THỊ VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM NGAY VÀ LUÔN.
----------------------------------------------------------------
Cầm bản kiểm điểm trên tay mà lòng tôi rối bời như lửa đốt. Nghĩ lại chuyện vừa mấy xảy ra mấy phút trước mà tôi không thể tin được chính tôi lại có thể gây ra cái rắc rối khổng lồ này. Sờ lên các vết bầm tìm trên mặt mà tôi không khỏi lo lắng. Chị sẽ tức giận thế nào khi biết việc này? Còn số phận tôi sẽ ra sao?
-----------------------------------------------------------------
Rồi thì hai nhị vị phụ huynh cũng ngay lập tức xuất hiện sau cú gọi điện từ thầy giám thị.
Chị là người đầu tiên xuất hiện trước. Khuôn mặt chị khá kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển qua tức giận khi chị được thông báo về những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Giờ thì chị giận thật rồi, và có khi phải giận lắm vì tôi đã phá bỏ lời hứa sẽ không bao giờ đánh nhau với chị. Một lúc sau thì mẹ Khánh đến. Công nhận, đúng là mẹ nào con nấy. Hai mẹ con có cái mồm loe y hệt nhau rồi còn phối hợp "kẻ tung, người hứng" mới chuyên nghiệp làm sao. Mẹ nó thì bù lu bù loa mắng vốn tôi, trong khi nó thì diễn tả như thể nó đau lắm ý( dù thì chắc cũng đau tại tôi đánh nó đến gần gãy mũi mà). Tuy là rất ấm ức và chạnh lòng khi lần đầu tiên để chị bị mắng vốn như này, tôi cũng không muốn bao biện gì vì tôi biết sức mình cũng chả thể đấu lại lũ " mỏ nhọn" đấy. Mà nói kiểu gì khi vết thương trên mặt nó là do chính tôi gây ra?
-----------------------------------------------------------------
Nhưng bất ngờ nhất là lúc chị cúi gập người xin lỗi dùm tôi. Tôi đứng lặng mà đau đớn nhìn chị cúi mình mà xin lỗi hai mẹ con nhà nó. Giọng chị run run như sắp khóc khi cố thốt ra câu " Tôi xin lỗi... là do tôi không tốt trong việc dạy Minh... tôi xin được thay mặt em nó xin lỗi". Lời nói sao mà nó chua chát thế! Tôi đau lắm, sống mũi tôi cay cay nhưng chỉ biết đứng lặng nhìn chị dù bản thân rất muốn xông vào và mạnh mẽ nói rằng chị không cần phải làm thế.
Tôi vẫn đang đứng lặng và miên man chìm trong dòng suy nghĩ cho đến khi cảm nhận được cái đau từ cổ tay như bị ai nắm lấy mà kéo lê đi. Thì ra là chị.
Chị kéo tôi về rồi gằn giọng nói nhỏ
- VỀ XEM CHỊ XỬ EM SAO.