Ba tôi là một người rất nghiêm khắc nhưng rất ít khi ba đánh đòn tôi. Phần vì ba bận công chuyện, phần vì ba giao phó hết cho chị Hai nên hiếm khi ba phải ra tay "trừng trị" cậu út trong nhà chính là tôi đây. Nói vậy thôi chứ tôi sợ ba nhất nhà vì ba dữ và đánh còn đau hơn chị. Nhớ có một lần ba bắt gặp tôi hỗn với chị mà khẽ tay tôi đỏ sưng múp mấy tuần cũng không hết. Nhưng đó chưa phải là trận đòn nặng nhất mà ba dành cho tôi.
Hồi đó, đứa nào chẳng thích tụ tập rồi đi tắm sông mặc dù biết chắc là ba mẹ sẽ cấm đoán và phạt đòn nếu phát hiện. Nhưng trẻ con mà, ham chơi hơn cả cái nỗi sợ đòn và sợ đau. Tôi cũng vậy, cứng đầu lắm dù mấy lần đã bị " răn đe" bởi chị và mẹ. Chỉ đến lúc ba biết chuyện thì tôi bị khoá xích ở trong nhà ( hồi đó tôi học sáng, còn chị học chiều nên không có ai trông, do vậy phải khoá cổng để tôi khỏi chạy ra ngoài)
Nhưng vậy đâu ngăn cản được một đứa bé hiếu động như tôi. Không đi được đằng cổng thì tôi trèo thang chứ có khó gì. Rồi tôi chạy tót ra bờ sông với lũ bạn đang chờ ở đó. Chúng tôi chơi đến tối mịt thì mới nhận ra là quá trễ giờ. Đứa nào cũng lo ngay ngáy, chỉ sợ về là "ăn roi chan nước mắt" thay cơm
Mà chưa về đến cổng thì tôi đã chạm mặt ba tôi mặt bừng bừng đi từ đầu ngõ ra, trong tay không gì khác là một nhánh tre nhỏ. Tôi biết chắc lần này không thoát được nên chỉ biết đứng chôn chân một chỗ đợi ba tiến tới.- Ba... Con đi chơi về hơi trễ..- tôi cố gắng nở một nụ cười để cứu vãn tinh thần nhưng có vẻ không khả quan mấy
- Đi về nhanh, xem ba xử con sao- không nói không rằng ba nắm chặt cái tai của tôi rồi kéo về nhà. Ui da, cái cảm giác đau thấu xương, tai tôi như thể sắp lìa ra khỏi cái đầu của tôi bất cứ lúc nào không hay !Hai chúng tôi về đến nhà thì chị với mẹ đã vội chạy ra cổng, mặt không khỏi lo lắng và sốt ruột. Tôi thầm trách mình quá vô tâm và có lỗi, nhưng chưa kịp suy nghĩ xong thì đã bị ba đẩy xuống đất.
Ba đặt cây roi lên hai cánh tay của tôi rồi lạnh lùng nói:
- Quỳ ở sân cho ba, chưa xử xong thì nhịn cơm.
Rồi ba vào dùng cơm với mẹ và chị, bỏ mặc tôi quỳ ở ngoài sân một mình. Bữa cơm thì không có vẻ gì là vui vẻ khi chị và mẹ cứ thay nhau nhìn ra ngoài sân, còn ba thì có vẻ khó chịu về việc đấy, dẫn đến là bữa cơm diễn ra rất nhanh và màn "hành hình" của tôi cũng chuẩn bị đến nhanh không kém.- Minh, vào đây- ba vừa châm điếu thuốc rồi nhẹ nhàng kêu tôi vào
Tôi mừng thầm vì không phải quỳ, nhưng nghĩ đến việc sắp phải ăn roi mà lòng tôi không khỏi thấp thỏm. Tôi cố gắng bước thật chậm nhưng có vẻ như chần chừ chỉ khiến cho tình hình thêm tồi tệ hơn. Tiếng đến bên ba, tôi như con mèo con vòng hai tay lại ngoan ngoãn nhận tội
- Ba, con xin lỗi. Con...đi chơi... quên giờ về...
Vút
Chát...
Chưa kịp dứt câu thì ba đã lấy cây roi rồi vụt một roi đau điếng vào bắp đùi tôi. Do bị bất ngờ nên tôi vội lùi về góc nhà, miệng thì mếu máo xin ba tha phạt
- Baaaaaa, con xin ba mà
- RA ĐÂY NGAY !- Ba tôi quát lớn. Mặt ba đã đỏ phừng phừng, hai mắt thì đỏ quắc lên. Có vẻ như hôm nay ba giận tôi lắm thì phải
- Lên phản nằm ! Ba chĩa cây roi về phía tấm phản rồi ra lệnh cho tôi lên đấy nằm. Tôi không dám chậm trễ vì sợ không biết số phận tôi sẽ ra sao nếu cứ bướng bình với ba lúc này
Vút... Chát...Hư này... Chát...Chát...Chát...Trốn cha trốn mẹ này... Ôi Ba, con xin ba... Chát Chát Tha này...Aaaaaa. Vút Chát Chát Chát... Ai cho trèo tường hả.... Chát... Baaaaaa ơi con xin lỗi... ba tha cho con đi mà huhu hu.... Tha này.... Chát Chát ....Huhu Chát chát
Tiếng roi cứ rơi đều đặn xuống mông tôi mà không có điểm dừng. Tôi chỉ biết la hét trong vô vọng còn ba thì cứ ra tay vụt lấy vụt để. Không gian yên tĩnh giờ chỉ nghe mỗi tiếng roi với tiếng thút thít vọng ra từ nhà tôi. Ba chỉ dừng tay khi mẹ và chị can ngăn, nếu không hôm nay ba đánh chết tôi rồi
Mẹ: Thôi... con cũng biết lỗi rồi, mình tha cho con lần này. Nói rồi, mẹ vội dành cái roi khỏi tay ba nhưng không thành
Chị thì che chở cho tôi, miệng thì không ngớt xin ba tha tội, " xin lỗi ba nhanh đi, hứa đừng như vậy nữa nghe không. Nhanh lên không ba đánh nữa giờ"
- Con xin lỗi ba.. Hức... Mai mốt.. Hức..hức.. con không dám nữa, tôi nói trong nứt nở. Mắt với mũi với miệng giờ chan một vị muối mặn chát
- Nhớ đấy lần sau vậy thì ba đánh gãy chân, ba chỉ cây roi vào mặt tôi rồi cảnh cáo. Nói xong, ba vứt cây roi xuống nền nhà rồi bỏ đi vô trong.
Tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng trận đòn cũng qua. Chị và mẹ sau đó giúp tôi tắm rửa rồi giấu ba dọn cơm cho tôi ăn. Phải nói là bữa cơm hôm đấy tôi "chan cơm trong nước mắt" chứ cũng không ăn được gì là mấy
Tối đó, chị Hai giúp tôi thoa thuốc trước khi ngủ
Chị: Trời ơi, ba đánh ghê quá. Mặt chị hoảng hốt khi vừa vạch quần tôi xuống.
Tôi vội ngoái lại nhìn thì cũng giật thót vì kinh sợ. Lằn ngang lằn dọc thay nhau nằm vắt vẻo trên cái bờ mông tội nghiệp, có vài chỗ đã vội bầm tím.- Ba ra tay kinh thật, chẳng gì em có cảm giác hai bờ mông sắp đứt đến nơi. Tôi cố tình nói nhỏ nhưng cũng đủ để chị nghe thấy
- Ai bảo hư làm chi, trốn ra ngoài rồi đi tắm sông. Nói rồi chị lại nhấn thêm mấy cái nữa làm tôi la oai oái
- AAAAAAAAAA. Đau em, chị này kì ghê. Đã bị đánh đau rồi. Tôi làm mặt dỗi giả bộ giận chị
- Ai biểu hư làm chi . Mốt vậy đi tui với mẹ không can ngăn nữa xem mấy người bị đánh tơi tả luôn
- Hai kì ghê, chỉ thích dọa thôi.
- Thôi, không đùa nữa. Nằm nhẹ xuống đi Hai xoa lưng cho ngủ
- Dạ
Rồi tôi chìm dần trong giấc ngủ mà không hề hay biết là chị thức gần đến sáng để chăm sóc tôi. Sáng hôm sau là cuối tuần, tôi tỉnh dậy sớm nhờ cơn đau từ mông đánh thức dậy. Thật ra cũng không sớm mấy khi cả nhà đã dậy hết rồi. Ba thì đang đọc báo, mẹ với chị thì chắc đang ở dưới bếp. Thật là ngại khi giờ chỉ có tôi và ba ở trên nhà.
- Dậy rồi à, xuống ăn sáng đi con. Ba là người mở lời trước nhưng hai mắt thì vẫn đang chăm chăm nhìn vào tờ báo
- À dạ.. Tôi giật bắn mình khi ba gọi tên. Tôi vội chạy nhanh xuống nhà để tránh không gian ngột ngạt này, chỉ sợ là ba vẫn còn giận nên lúc này thật khó ứng xử a.
Vệ sinh xong tôi lên nhà thì thấy ba đang cầm lọ thuốc bước đến bên tôi.
- Lên phản nằm xuống để ba bôi thuốc
- Ơ... dạ vâng
Đợi tôi nằm ngiêm chỉnh thì ba nhẹ nhàng tụt quần tôi xuống rồi cẩn thận hết sức có thể bôi thuốc cho tôi. Ba không khéo như chị nhưng cảm giác thì có vẻ thích thú hơn hẳn
- Ai da.. Đau quá... Tôi nhăn mặt lại rồi nhướn hết người lên vì cái đauu không thể tả nổi. Thuốc thì man mát đấy nhưng bôi đến đâu thì cái cảm giác rát bỏng lại thay nhau kéo ngay đến đây
- Đau à, Ba xin lỗi... Để ba thổi cho... Ba nhẹ nhàng thổi vào mấy vết thương, chưa bao giờ ba lại nhẹ nhàng đến thế làm tôi "đứng hình mất năm giây"
Và sau đó là một không gian im lặng.
- Ba, mốt con không dám nữa. Con xin lỗi ba
- Ừ cứ tiếp đi rồi cho nằm sấp một tháng cho nhớ. Nói rồi ba xoa cái đầu nhỏ bù xù của tôi rồi cười xòa. Đây là một hình ảnh trái lập hoàn toàn với ba của hôm qua.
Và cũng nhờ khoảnh khắc này mà hai ba con tôi lại quấn quít lại mặc cho là tôi phải nằm sấp hơn một tuần. Nhưng ba tâm lí lắm nha, trong thời gian đấy chiều tôi hết mực. Không những mua thêm quà cho tôi mà ba còn dẫn tôi đi bắt cá, thả diều như một cách để "chuộc lỗi" cho việc đánh tôi quá mạnh. Ba còn dành việc đưa đón tôi nữa cơ !
Và tôi cũng sợ từ lần đó nên nghe lời ba hết mực. Ba cũng vui hơn vì tôi ngoan hơn. Cuộc sống mà, có sai thì có sửa, xong lại vào đâu đó hết thôi !