chap 8

723 14 1
                                    

Sau khi học xong ca chiều, tôi tiếp tục đi học thêm lớp toán thầy Tiến. Và như mọi thường, sau khi kết thúc lớp học, tôi sẽ tự bắt xe bus về nhà.
Nhưng hôm nay có một sự khác lạ... ngay khi vừa ra khỏi cổng lớp thì tôi thấy ngay cái xe máy quen thuộc không ai khác của chị tôi.
Rồi tôi bắt đầu thấy lạnh hết cả sống lưng...
có lẽ nào chị đón tôi sớm để cho tôi ăn đòn sớm không nhỉ ?
Nghĩ lại những gì tôi nói với chị hồi sáng, tôi mới thấy mình dại. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, biết sao giờ ?
Và trong lúc tôi đang đứng thẫn thờ một chỗ thì chị đã lái xe đến chỗ tôi rồi kêu tôi lên xe.
Khắp cả đoạn đường, tôi không dám bắt chuyện với chị, và chị cũng vậy.
Hai chị em cứ im lặng cho đến khi chị rẽ vào một con ngõ nhỏ, thay vì đi thẳng để về nhà.
Lúc này tôi mới thấy bất ngờ.
  VÀ bất ngờ hơn nữa, chị dừng xe ở quán bún mọc - món ăn mà tôi ưa thích.
   " Xuống xe rồi vào quán, không nó đóng cửa bây giờ " chị nhắc, giọng lạnh lùng y như ban sáng.
  " À, dạ " nói rồi tôi tháo mũ bảo hiểm, rồi leo xuống xe theo chị vào quán.
Và hôm đó, tôi được ăn bát bún ngon nhất trên đời. Vì quá đói ( dành hết calo cho việc học cũng như thấp thỏm lo âu cho số phận buổi tối nay) nên chỉ mất 10' tôi đã chén sạch bát bún, không còn một giọt nào trong bác.
  Đến chị tôi cũng phải bất ngờ.
   " Ăn nhanh thế đau dạ dày bây giờ " chị tôi càu nhàu khi thấy tôi ăn nhanh như vậy.
Tôi chỉ biết cười hề hề, rồi lại quen thuộc giơ tay lên gãi đầu.
" Ăn gì nữa không ? "
  " Không ạ"
" Uh, vậy nghỉ đi rồi tối về chị tính sổ với em"
Và tôi, vừa ở trên mây một lúc, ngay lập tức rơi xuống chín tầng địa ngục. Câu nói của chị không khác gì một bản án tử hình, còn bát bún tôi vừa ăn không khác gì bữa ăn cuối cùng cho tử tù. Tôi khóc thầm trong lòng, ruột gan như muốn nôn hết ra.
Mồ hôi cứ thế mà túa ra như tắm... tôi ngước lên nhìn chị thì vẫn thấy chị thong thả ăn, tâm trạng không có vẻ gì là tức giận.
Và tôi càng thấy lo hơn cho số phận của mình...
   " Nam nhi đại trượng phu. Ăn mấy roi chứ mấy. Đã làm thì phải chịu " tôi nghĩ thầm và cố chấn an bản thân
(Nhưng vậy thôi, khi bị nọc ra đánh thì sĩ diện của thằng đàn ông rồi cũng theo gió mà bay thôi haizz)
Rồi tụi tôi về nhà.
---------------------------------------------------------
VỀ ĐẾN NHÀ
Không để chị đợi lâu, tôi vội chạy vào bếp rồi lấy cây chổi lông gà và ngoan ngoãn để trên mặt bàn. Tiếp, tôi lặng lẽ nằm xuống ghế sofa mà lòng khóc thầm.
  Nhưng rồi đợi mãi, tôi vẫn chưa thấy chị vào. Và tôi cứ nằm đó, như một con thú chờ mồi ( chỉ khác là tôi đang là mồi, đợi chị đến ăn thịt- ngược đời thế cơ chứ) nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì.
Vừa ngước lên thì chị đi vào. Tôi vội nhanh lẹ nằm xuống, hai tay chống dưới cằm và ngoan ngoãn chờ chị hỏi tội.
  " Ngồi lên đi" chị ân cần đỡ tôi dậy rồi lấy trong túi ra bông băng thuốc cho tôi.
Rồi chị bắt đầu chăm sóc những vết bầm của trận đánh nhau sáng nay.
Và nói thật, tôi bị bất ngờ thực sự.
Mặt tôi lúc đó đờ ra, hai hàm răng như bị băng keo dính lại, không thốt nổi nên lời.
  " Ui đau chị " tôi nhăn mặt khi chị chấm thuốc đúng vào chỗ mà thằng Khánh đấm.
  " Uh, ngồi yên để chị xoa cho" nói rồi chị nhẹ nhàng xoa xoa và thổi vào chỗ đau của tôi.
Lúc này, tôi mới dám nhìn vào mắt chị. Và tôi thấy xót xa cho người chị hơn tôi tận 11-12 tuổi.
Mắt chị đã bắt đầu có nếp nhăn rồi, vậy mà chị vẫn chưa có ng yêu. Chị đã quá bận tâm cho tôi mà vẫn chưa tìm được một người tốt. chị đẹp thật vậy mà..
Rồi tôi lại tự trách mình, rồi tôi bật khóc ngon lành
Chị khá bất ngờ, rồi vội lấy giấy lau mắt cho tôi
  " Tôi xin ông, khóc thuốc trôi vào mắt thì sao. Nín đi" rồi chị vừa chấm những giọt nc mắt của tôi rồi vừa thổi thổi những vết bầm tím cho tôi.
Tôi vẫn chưa nín được.
  " Em xin lỗi " tôi lắp bắp nói
" Chị biết hết rồi, chị hỏi cả lớp rồi." Rồi chị cười cười
" Giải nào mà chả được. Dù gì em cũng đã là số một trong lòng chị rồi, nhóc ạ" rồi chị nhéo má tôi.
Bất ngờ tập 2.
  " Nhưng... em muốn chị tự hào "
" Chị đã rất tự hào rồi. Lần sau đừng vậy, nghe chưa ? Em buồn chỉ mệt thân em thôi ? Em phải tự hào khi mình em thay trường đi thi chứ " chị tôi an ủi
" Nhưng vụ em đánh Khánh thì chị không tha được đâu " chị nghiêm mặt trở lại.
Tôi biết tội này không đáng tha nên chỉ biết im lặng cúi đầu. Rồi tôi quay qua chị, hay tay khoanh vào xin lỗi
  " Lớn rồi phải biết tự chủ bản thân. Làm gì thì làm cũng phải biết kiềm chế. Nếu mà ban giám hiệu biết thì em bị đuổi học như chơi" chị tiếp lời
" EM XIN LỖI CHỊ " nói rồi tôi đưa cây chổi lông gà cho chị.

Chị haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ