Tuổi thơ ai chắc cũng một lần phải thử cái cảm giác hay chí ít là ao ước một lần được tắm dưới làn mưa xối xả. Cái cảm giác lành lạnh, cùng theo đó là cảm giác khoan khoái khi những giọt mưa rơi tí tách trên người khiến ta tận hưởng mà quên đi bao mệt nhọc mới phút chốc còn bao vây quanh thân thể...
Tôi cũng vậy... có lẽ, tôi thích nhất chính là lúc tắm mưa, mà cũng bởi vì cái sở thích này mà tôi từng bị phạt những trận đòn khá nặng.
-----------------------------------------------------------------
Có thể nói tôi là một thằng nhóc cứng đầu, phải nói cái đầu tôi còn cứng hơn cục đá. Đá có thể mòn bởi nước, nhưng tôi chỉ bị khuất phục khi ăn roi của chị.
Hồi đó, tôi thích tắm mưa lắm, nhưng chị không cho vì sợ tôi mắc mưa rồi ốm. Do vậy, chị cấm đoán tôi đủ điều. Dọa nạt có... nói ngọt có... rồi khóa cửa để tôi không chạy ra ngoài mà tắm mưa với lũ bạn...
Nhưng tôi nào có ngoan gì, chị không cho thì tôi tìm cách... hết hứa hẹn rồi leo tường... tôi tìm mọi cách để trốn ra ngoài để có thể cùng tận hưởng với lũ bạn.
Nhưng rồi, tôi cũng sẽ bị chị phát hiện. Chỉ là sớm hay muộn.
Nhưng cho dù hoàn cảnh khác nào, một viễn cảnh sau đó lại rất là quen thuộc: chị bắt tôi đi tắm rồi bắt đầu hạch tội.
----------------------------------------------------------------
Tắm rửa xong xuôi và uống một ngụm nước nóng cho ấm người, chị nhẹ nhàng cầm cây chổi lông gà rồi gõ nhè nhẹ xuống bàn. Tôi cũng biết điều mà nằm xuống vì tôi biết qua cái cách chị xiết chặt cây chổi, chắc chị cũng phải kìm nén lắm chứ không tôi nát mông rồi.
Đợi tôi nhẹ nhàng nằm xuống, cây roi quen thuộc đặt lên giữa mông, tiếng roi nhịp nhịp trên đôi mông làm đứa trẻ là tui ghê sợ, lạnh tím cả da người.
Rồi cứ vậy, đợi tôi lơ là cảnh giác, một roi đau thấu xương nhanh chóng hạ xuống cái bàn tọa tội nghiệp.
" Tội gì, Minh?", chị nghiêm giọng hỏi, còn cây roi thì vẫn uy nghiêm được đặt ở chính giữa mông tôi như một lời nhắc nhở " láo nháo tiếp đi là mông lại được nở hoa"
Và lần nào cũng vậy, tôi cũng chỉ biết im thin thít rồi dúi cái mặt xuống cái ghế sofa thật sâu nhất có thể. Phần vì tôi xấu hổ, phần vì tôi cũng chỉ muốn trận đòn qua đi thật nhanh.
Và rồi 3 nhát roi lại hạ xuống thật nhanh như một lời nhắc nhở cho sự bướng bỉnh của tôi. Cái đau dần chế ngự, và tôi nhanh chóng theo bản năng đưa cái tay ra sau mông xoa lấy xoa để. Cái sĩ diện dần tan biến, và sự sợ hãi mau chóng xuất hiện. Tôi biết cách tốt nhất là ngoan ngoãn xin lỗi chị, mong rằng chị tha mà giảm nhẹ "án phạt".
Và đúng thật, chị cũng nhẹ giọng hơn mà giáo huấn tôi. Và kết thúc sẽ là 3 roi nhắc nhở.
Tuy không phải cái kết lúc nào cũng vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Càng lớn, tôi càng cứng đầu, và cái tôi thì lại càng lớn. Do vậy, tôi thấy rất xấu hổ khi phải nằm xuống rồi bị ăn đòn như trẻ lên 3. Đôi lúc, tôi cũng ức lắm, ức vì sao chị cứ coi tôi như một đứa trẻ mà suốt ngày đánh đòn rồi giáo huấn. Tôi cũng lớn rồi, chẳng nhẽ chị không hiểu?
Và mọi thứ bùng nổ vào một lần chị mắng tôi ngay trước mặt lũ bạn... Và cũng chỉ vì tắm mưa... Thật, lúc đó tôi xấu hổ lắm. Từng này tuổi mà vẫn bị chị kiểm soát, tôi chẳng còn mặt mũi nào với mấy đứa bạn. Tôi bỏ ngoài tai những lời mắng của chị, mà chủ yếu tai tôi lúc đó chỉ tiếp nhận tiếng xì xào từ mấy đứa bạn, " Trời.. sao chị nó dữ vậy mày", "chị nó coi bộ khó ha.. lần này chết nó rồi..."
