Sau trận đòn đó, tôi cũng biết sợ mà học các môn phụ đàng hoàng hơn.
Tôi cũng được vào đội tuyển nên cũng chăm học hơn và ý thức hơn với trách nhiệm của mình. Cũng nhờ chăm chỉ học mà tôi nhanh chóng trở thành học sinh số một và là một trong những " gà chiến " của thầy tôi.
Tất nhiên, chị luôn là người nhắc nhở tôi mỗi khi tôi hay tự phụ. Thật đúng lúc phải không ?
Nhưng sóng gió với tôi lại chuẩn bị bắt đầu đây.
----------------------------
Chẳng là sau khi tan học tuyển, tôi một là chạy đến chỗ học thêm tiếng anh, hai là chạy qua chỗ học toán thầy Tiến gần nhà, ba là về thẳng nhà rồi đợi chị về ăn cơm. Nhưng hôm nay thì không như vậy.
Vì hôm nay được tan sớm, lũ con trai mới rủ tôi đi đá banh. Lúc đầu, tôi đã không đồng ý rồi vì tôi sợ chị giận. Nhưng vì quá mệt với bài vở và lâu rồi cũng không được chơi bóng, tôi vội dẹp ngay cái suy nghĩ ban đầu và nhanh chân theo tụi bạn ra công viên gần đó làm vài ván.
Lúc đầu, tôi tính chỉ chơi nửa hiệp rồi về nhưng càng hăng, hăng đến nỗi mà quên cả giờ giấc và quên luôn việc nghe điện thoại khi chị gọi. Chỉ đến khi trời bắt đầu tối, tôi và tụi bạn mới chợt nhận ra tụi tôi đã dành hơn 2 tiếng đồng hồ ở chỗ này. Rồi không ai bảo ai, tụi tôi tự tan đàn xẻ nghé rồi chạy thật nhanh về nhà.
Trong lòng đứa nào đứa nấy chắc đang lo cho số phận của mình lắm đây !
Tôi chạy như bay rồi đứng sững lại trước cái cổng nhà đã được mở từ khi nào. Nhìn vào trong thì thấy xe chị đã dựng ở đó từ khi nào.
Cảm giác lạnh lạnh gợn lên trong sống lưng tôi. Không những thế hôm nay chị tôi còn không phải dạy thêm buổi tối...
" Đúng là nhân hòa địa lợi mà. Sao mày lại nghịch dại đúng hôm nay hả con. Hết đường thoát ăn đòn rồi " tôi lẩm bẩm.
Biết là không còn đường nào thoát, tôi vội bước vào nhà thì đã thấy chị ngồi khoanh tay ở phòng khách, trên mặt bàn còn có " Đao thần chưởng"- cây chổi lông gà mang tính sát thương cực cao.
" Em đi đâu giờ này mới về ?" chị hỏi
" Em đi ra nhà sách đọc truyện ạ. Tại mải đọc nên em quên mất giờ về " Tôi khoanh tay rồi thưa với chị một cách very lễ phép.
RẦM
chị đập tay lên bàn, vẻ mặt rất là tức giận. Với vội cái chổi lông gà, chị liền quất ngay 1 roi vào bắp chân tôi.
Bị đánh bất ngờ, tôi sợ quá rồi lùi vào góc tường. Chưa bao giờ tôi thấy chị đáng sợ thế này... Có lẽ tôi chọc chị nổi điên rồi...
" Ra đây ngay " tiếng chị cất lên, phá ngang dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Tôi biết giờ không phải lúc thích hợp để chống chế nên vội chạy ngay ra ghế sofa rồi nhanh lẹ nằm xuống.
Chị tiến tới bên tôi rồi vụt ngay một roi xuống mông
VÚT...CHÁT
Tôi oằn người vì quá đau... Da non như thể sắp bứt ra đến nơi rồi
" Emm..em xin lỗi chị..." tôi ôm mông đau đớn rồi lăn qua lăn lại.
" Chị hỏi lại, em đi đâu ? " chị vừa nhịp roi trên mông vừa tiến hành " điều tra"
" E...Emm... đi đá bóng với tụi bạn ạ... Tại đá hăng quá nên em quên mất giờ về ạ " tôi thành khẩn khai báo, mong vớt vát được một chút khoan hồng.
Nhưng không, vừa thốt ra thì đã bị chị cho ăn 2 roi tới tấp vào mông
VÚT... CHÁT... VÚT... CHÁT
"Aaaaaaaa " vì quá đau nên tôi hét lớn.
" IM NGAY. MUỐN CẢ PHỐ BIẾT BỊ ĐÒN THÌ CỨ HÉT. LỚN RỒI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ " nói rồi chị " tặng" thêm 1 roi nữa để nhắc nhở.
Tôi ôm cái mông nhỏ tội nghiệp rồi nài nỉ chị xin tha phạt. Đối với tôi, nỗi sợ đòn bây giờ đã che lấp lý trí, khiến tôi thốt ra những câu nói mà càng khiến tôi dễ bị ăn đòn hơn
" Em biết em sai rồi... Chị tha cho em đi chị... Em còn nhiều bài lắm chị ơi "
VÚT.. CHÁT... CHÁT... CHÁT
3 roi như một món quà cho những câu nói " quá xuất sắc" của tôi.Chị đánh với lực rất mạnh.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự nóng ran trên bờ mông đã hơi sưng sưng. Những con lươn đang bò quanh quẩn trên cái bàn tọa của tôi. Chúng như thể đang hút máu và cắn tôi vậy. Cảm giác đau và thốn không tài nào tả nổi.
TÔI ĂN ĐÒN NO RỒI !!!
Đợi tôi bớt đau và chị cũng bình tĩnh lại, chị nhịp nhịp roi trên mông. Rồi như mọi lần đánh đòn tôi, chị bắt đầu với màn hỏi tội
" Minh, tội gì ? " chị nhịp nhịp roi trên mông rồi hỏi với thanh âm băng giá.
Như một bị cáo trước vành móng ngựa, tôi thành thật khai báo hết mức có thể, mong được nhận sự khoan hồng từ bà chị ' chủ phiên tòa' trong ' vụ án' này của tôi.
" Tội đi chơi bóng, tội nói dối, và cả tội trốn ăn đòn nữa ạ" ( chính tôi cũng phải phục tôi khi thốt ra những lời này. Quá chi tiết hihi)
" Thế bao roi "
" Dạ 9 ạ. Mỗi tội 3 roi ạ " tôi cắn răng đưa ra hình phạt cho mình. Đây có lẽ là lúc mà tôi ghét nhất. Cảm giác thật khó chịu khi chính mình được có quyền quyết định " số phận" của mình . Nhưng không chỉ để cứu chính bản thân mà còn cần vừa lòng vị ' quan tòa' tối cao với cây chổi lông gà trong tay kia nữa. Và luôn vậy, 3 roi/ tội luôn là một mức án phù hợp.
Vừa dứt lời thì 3 roi đầu tiên rơi xuống.
" Biết quy định, biết nhiều bài mà sao còn chơi bời hả " nói rồi chị lại quất thêm 1 roi nữa. Tôi oằn mình vì quá đau đớn
" Em không dám nữa, tại em mệt với việc học quá nên em muốn chơi để giảm stress thôi "
CHÁT.
" Sao không gọi xin phép chị ? " chị hỏi và đáp lại lời chị là sự im lặng.
VÚT. CHÁT. CHÁT. CHÁT
3 roi lại rơi xuống. Chị tiếp tục cất lời giảng giải
" Muốn chơi thì cứ nói sao lại nói dối. Đàn ông con trai dám nghĩ dám làm. Em nghĩ chị nhìn bộ dạng em mà tin lời em được à. Quần áo thì xộc xệch, mặt mũi tèm lem. Sau cấm nói dối. ĐÃ LÀM THÌ DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM. RÕ CHƯA " nói rồi chị tặng tôi thêm 1 em lươn nữa.
" Vâng ạ " cái đau khiến tôi mờ mắt. Mồ hôi vã ra như tắm. Chưa bao giờ chị đánh tôi đau và nhiều thế này. Trận đòn quá đau mà tôi thì lại không được khóc. Cảm giác đau đớn, mệt mỏi, sợ hãi đan xen nhau bủa vây tôi. Tôi chỉ mong trânh đòn kết thúc sớm càng nhanh càng tốt.
CHÁT... CHÁT... CHÁT
3 roi cuối cùng rơi xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm
" 3 roi này cảnh cáo nghe chưa. Lần sau mà vậy khỏi có mông mà ngồi. Ra kia quỳ ngay ngắn " rồi chị chỉ cái góc tường.
Tôi há hốc mồm, lần đầu tiên bị bắt quỳ, lần đầu tiên bị trận đòn đau vây. Có lẽ hôm nay chị chắc phải giận lắm.
Nghĩ đến việc bị đòn tiếp, tội vội thao tác nhanh nhẹn tiến đến góc tường rồi quỳ nghiêm túc.
Chị thấy tôi quỳ nghiêm túc rồi không nói gì cất chổi lông gà rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
30' sau...
Tôi được tha... lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác tê mỏi và đau đớn hòa lại làm một. Tôi suýt ngã khi đứng dậy nhưng rất may vịn được vào đầu bàn. Chị có vẻ không quan tâm, có vẻ chị giận lắm.
Tắm xong, đã gần 7h30. Lần đầu tiên, tôi tắm lâu đến như vậy. Cái đau của mông cùng với mấy con lươn làm làm tôi mệt lử nên tôi không thể tắm nhanh được. Có vẻ, hôm nay tôi mắc tội lớn rồi.
Tôi vôik chạy xuống nhà để chị không phải chờ lâu. Lần đầu tiên, tôi thấy chị khóc. Có vẻ chị rất buồn, tim tôi đau nhói. Có lẽ hôm nay tôi hư quá rồi
Thấy tôi, chị vội lau nước mắt. Tôi bước xuống như không có chuyện gì xảy ra rồi ngồi vào mâm cơm.
Hôm nay, bữa tối ngon hơn mọi ngày vì toàn món tôi thích ( có lẽ để " bù đắp" cho trận đòn chăng) nhưng không khí thật ngột ngạt.
Chị có vẻ rất giận, chỉ tập trung ăn mà không thèm nhìn tôi. Tôi bắt đầu sợ và rồi để phá vỡ bầu không khí, tôi liền gắp một miếng thức ăn cho chị
" Chị ăn đi cho lại sức. Đánh em nhiều chắc chị mất nhiều sức lắm nhỉ " tôi trêu chị.
Rồi chị cười, vậy chắc hết giận. Nhưng không, mặt chị lại nghiêm trở lại sau 3s.
" Thế em không đau à ? Hay chưa đủ hả " chị trêu lại rồi gắp miếng rau cho tôi -.- tâm lý ghê.
" Đâu.. đau không tả nổi ý..." tôi gãi gãi đầu rồi đỏ mặt
" Lần sau chơi thì nhắn chị. Học mệt quá thì thư giãn chị không cấm. Nhưng đúng giờ, đúng cách. Em không nghe máy chị, chị lo lắm biết không " lời chị sao thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tôi áy náy. Tôi... thương chị...
" Vâng ạ" tôi chả biết đáp gì hơn
Rồi chúng tôi lại tiếp tục bữa ăn, nhưng không khí cũng đỡ hơn lúc trước.
---------------------------------------------------------
Học bài xong cũng gần 12h, tôi dọn sách vở rồi đi ngủ.
Vừa nằm xuống đệm, thì chị bước vào với một chai thuốc bôi.
" Nằm xuống để chị xem em thế nào"
Nói rồi, chị nhẹ nhàng nằm bên cạnh rồi kéo quần tôi xuống ... cảm giác xấu hổ làm tôi giật mình rồi vội chặn tay chị lại
- thôi mà chị... Em ko sao đâu mà ...
- em bỏ tay ra nè ... Để chị xem mông em thế nào rồi ...
- thôi mà chị... Em ko sao thật mà ...
- bỏ tay ra đi e ... Hay muốn thêm vài roi nữa - chị nghiêm mặt
- e bỏ ạ ...
Tôi thở dài. Vừa xấu hổ, vừa bất lực. Dù gì mình cũng 14 rồi mà.
Chị khẽ kéo quần nhỏ xuống và rồi chị im lặng. Tôi quay lại nhìn thì thấy mông tôi in lằn những vệt roi vẫn còn ửng đỏ Vài chỗ đã bắt đầu đỏ sậm lại ...
Chị nhìn mà xót xa ...
" Còn đau không, thế mà bảo chị m không đau " chị vừa mắng yêu khi vừa xoa thuốc cho tôi.
- " Hề hề, không sao đâu chị. Mà chị hơi ác thôi, không nương tay roi nào hết." Tôi chọc chị
" Ờ tôi ác vì ông nào hả " rồi chị ấn một cái.
" Tại em. Ôi đau" tôi nhăn hết cả mặt lại
Chị bôi đến đâu thì cảm giác the mát lan truyền đến đấy. Nhưng cùng đó là cảm giác đau rát khó tả. Xoa tới đâu là tôi rít lên tới đó vì mông vẫn còn đau ...
" Ư..ư..... Đau quá ... Chị xoa nhẹ nhẹ thôi mà " tôi nhân thể làm nũng.
"rồi rồi ... Chị biết rồi ... Tí nó hết à ..." chị có vẻ xót.
" Muốn lần sau thì cứ quậy tiếp đi. Hư là sưng mông" chị nghiêm mặt nhắc nhở sau khi đã thoa xong thuốc cho tôi
" Sợ đến già rồi"
" Ờ xem đến bao lâu"
Rồi hai chị em tôi đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mới chuẩn bị bắt đầu.