Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh... 1 năm học lại đi qua như bóng câu vút qua cửa sổ. Cuộc sống của tôi cứ xoay tròn trong một vòng luẩn quẩn : học- nghỉ- học - thi. Đôi khi thì thêm thác một tí vui ( lúc được giải ) hay một tí pha giật gân ( lúc bị ăn đòn) hay thậm chí là một chút sầu ( lúc nhìn chị khóc).
1 năm học trôi qua nhanh vậy đó !
Và tiếp bước những ngày tháng vật vã đi học thì là giai đoạn gì nhỉ ?
TẤT NHIÊN LÀ NGHỈ HÈ RỒI 😄😄😄
Và vâng chap này tôi xin được phép viết về kỳ nghỉ hè đầy thú vị và sống động của 2 nv chính trong bộ truyện này.
---------------------------------------------------------
Vậy là cũng nghỉ hè rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng hoàn thành một năm học vật vã.
Vẫn như mọi năm, tôi lại được học sinh giỏi. Không những vậy, năm nay đặc biệt hơn, tôi còn được tuyên dương trước trường vì đạt thành tích cao trong cuộc thi thành phố. Và người vui nhất, không ai khác chính là chị yêu của tôi.
Vẫn nhớ lúc lên nhận giải, tôi có nhìn về phía chị. Ánh mắt chị lúc đó sáng lên và hơi ngân ngấn lệ. Lòng tôi lúc đó vui và hạnh phúc lắm. Vui vì mình đạt giải cao, còn hạnh phúc vì đã khiến chị tự hào. Tôi tự dặn lòng mình cần cố gắng hơn nữa trong năm học tới để khiến chị tự hào hơn.
Và sau hôm đấy là kì nghỉ hè. Nói là kỳ nghỉ thì khá sai khi tôi chỉ có đúng 2 tuần nghỉ ngơi, còn sau thì lại đâm đầu đi học thêm 😭😭😭- đời học sinh là vậy đấy " Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ- Nhưng chơi không học thì bán rẻ tương lai- Vậy tốt nhất là học "
Chị cũng biết tôi có ít thời gian nghỉ nên 2 tuần đấy cũng không gò ép tôi mấy. Và tất nhiên, tôi lại gây chuyện ( nếu không thì biết kể gì cho các bạn giờ hehe)
Vâng và câu chuyện xin được phép bắt đầu.
---------------------------------------------------------
Trong thời gian " dưỡng sức", tôi được phép làm những gì mình muốn. Và tất nhiên, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội của mình được nên tận dụng tối đa thời gian để đá banh- môn thể thao yêu thích mà tôi đã hy sinh cho công cuộc " học tập "( tôi có thể quên ăn quên ngủ vì nó)
Vậy là ngày nào cũng như ngày nào, tôi cũng đi đá banh từ sáng đến tận trưa, mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại, còn tay chân thì lấm lem bùn đất. Chiều thì ngủ tí hay có hôm không ngủ lại trốn đi đá tiếp. Đến tận chiều tối, tôi mới mò về đến nhà. Tay chân thì lấm lem không nói làm gì, nhưng đầu gối thì suốt ngày sưng bầm tím. Rồi đôi khi còn bị gãy móng chân, xước đùi... nói chung là đủ thứ
Và tất nhiên là ai đấy sót nên không do dự mà la tôi thậm tệ, thậm chí là còn dọa cắt cơm.
Nhưng làm sao mà tôi bỏ được chứ ?
Và tôi cứ tiếp tục ngày này qua ngày khác... cho đến khi tôi bị cảm nắng rồi sốt li bì 3-4 ngày. Và hậu quả là chị cấm tiệt tôi đi đá banh và quyết định nhốt tôi trong nhà trong khoảng thời gian còn lại
" Thôi mà chị, cho em đi đá đi mà " tôi bật dậy khi vừa nghe tin. Cảm giác thật ức chế khi bị ngăn cấm chơi môn thể thao " tinh thần ".
" Không là không, em ốm thế này rồi thì đi nữa nhỡ bị gì nữa thì sao ? Từ nay ngồi trong nhà. Có gì, chiều chị về sớm rồi chị đưa em đi nhà sách chơi " chị tôi vừa nói vừa nhanh tay đút muỗng cháo vào miệng tôi.
Tôi thì cực kỳ ghét cháo nên mặt nhăn hết cả lại sau khi bất chợt bị " phản công".
" Em hứa em sẽ đá ít thôi mà chị. Chứ em không chịu được đâu, thôi mà chị...Nhaaaaaa.... Điiiii.... " tôi nài nỉ, rồi làm nũng đủ kiểu.
Nhưng đáp lại sự cố gắng thì tôi bị dính ngay cú " lốc xoáy" thần chưởng của chị- một cú véo tai đau thấu trời thấu đất. Tai tôi giờ xoắn lại như đuôi heo và đỏ chót như hột lựu chín.
" Ôi.. Uiiii... AaA.. chết em mất... Em đang bị bệnh mà " tôi la oai oái.
" Không muốn ăn đòn thì tuân lệnh. Em mà không bệnh thì hôm nay chị cho em ăn đòn rồi. Ai đời chơi thôi mà còn thương tích thế này" nói rồi chị lại đút thêm 2 thìa cháu nữa vào mồm tôi, khiến thằng bé- là tôi đây- thấy cuộc sống bỗng chốc tối sầm lại. Không những vừa bị tước đoạt sở thích, mà còn bị véo cái tai đau thấu trời, thân thể thì mệt rã rời mà vẫn cố ăn cái món cháo đắng ngắt. Và đặc biệt là tâm trí còn phải đối mặt với ánh mắt sắc như diều hâu của bà chị- không ăn là chết với bả.
" Giờ tôi biết sống sao, haizzz"
---------------------------------------------------------
Nhưng 😁 tôi khôn mà.
Mấy ngày đầu thì tôi cũng cố ngoan ngoãn rồi nghe lời chị ở nhà, mục đích là để tạo dựng niềm tin hihi. Và quả sau mấy ngày, thì chị cũng bớt cảnh giác với tôi. Và vậy, tôi chuẩn bị kế hoạch tẩu thoát.
Tối hôm đó, tôi xin phép chị cho thằng Khôi- thằng bạn chí cốt- đến nhà chơi. Và sau một lúc e dè, chị đã hoàn toàn bị thuyết phục với lý do là tôi không có bạn chơi nên cảm thấy buồn chán ( cộng thêm vẻ mặt cún con vô tội thì ai mà không đổ). Nhưng với tính cẩn thận vốn có, chị liền lấy máy gọi ngay cho mẹ thằng Khôi.
Nhưng tất nhiên, tôi đã tính cả rồi. Khi chị đi làm buổi sáng, tôi đã lén dùng điện thoại bàn để gọi rồi nhắn kế hoạch với thằng Khôi cũng như xin phép mẹ nó cho nó qua chơi cờ vua với tôi ( môn đó thì tất nhiên cả 2 vị phụ huynh đồng ý hết hihi )
Và sau buổi nói chuyện thì chị tôi đồng ý.
Rồi sáng hôm sau, do phải đi làm sớm, sớm hơn thời gian thằng Khôi tới ( tôi đã bàn với nó là sau 9h hãy đến) chị để lại chìa khóa ở nhà.
Vậy là vào tròng ngon ghê, tôi mừng thầm khi bóng chị vừa khuất xa.
Rồi tôi đợi thằng Khôi đến, và ngay sau 10', 2 thằng đã có mặt ở sân banh quen thuộc.
---------------------------------------------------------
Đợi tầm hơn 30' sau thì tất cả thành viên trong đội đã có mặt. Chúng tôi sau đó tự động chia thành 2 phe rồi bắt đầu trận đấu.
Vì lâu lắm rồi tôi mới được đá lại nên tôi đá hăng lắm. Thậm chí, tôi đá " máu" đến nỗi mà không biết bắp chân bị xước rồi chảy máu một vết dài. Chỉ đến khi tụi bạn nhìn thấy thì trận đấu mới kết thúc.
Và chỉ khi tụi nó dừng lại rồi nhìn xuống chân tôi, tôi mới cảm nhận được có gì đó không ổn. Nhìn xuống phần bắp chân, tôi thấy một vết cắt khá sâu và đang chảy máu không nhiều. Rồi cơn đau ập tới, mặt tôi tím lại, khiến đứa nào đứa nấy cũng lo vì vết xước của tôi khá sâu, và đặc biệt lại còn chảy nhiều máu nữa
" Đi về đi, không nguy hiểm đấy" nói rồi Khôi dìu tôi về nhà.