Chap 11

885 13 0
                                    

Tới gần 11h trưa thì tụi tôi mới lết được về nhà.
Chưa kịp mở khoá cổng thì tôi đã nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc.
Tôi với Khôi vội nép vào cổng, tim của 2 đứa giờ như đang chuẩn bị nhảy khỏi lồng ngực khi nhìn thấy bóng dáng chị đang đi đi lại lại trong phòng khách.
Trong hai đứa thì tôi là đứa lo lắng hơn cả. Nhìn xuống cái chân đang chảy máu, tôi còn lo hơn vì không biết ăn nói sao với chị.
Thằng Khôi bất chợt quay qua hỏi tôi
' Tính sao giờ, mày định vào không ?'
Tôi cũng chả biết trả lời nó thế nào vì lòng tôi lúc đó cũng rối bời.
Đang rối như tờ vò thì bất chợt tụi tôi nghe thấy tiếng quát đến nỗi giật hết cả mình.
Thì ra, tụi tôi đã bị phát hiện.
" Vào nhà ngay, đứng đó làm gì hả" - và không ai khác, tiếng quát đó nhất định là của chị.
Thằng Khôi thì run cầm cập, còn tôi thì đâu dám vào. Phần vì tôi sợ chị biết tôi chơi đá bóng còn phần vì tôi không muốn chị biết tôi bị thương.
Nhưng... trong lúc mà tôi còn đang rối bời thì thằng Khôi đã ngoan ngoãn vào nhà từ lúc nào không hay... và không còn cách nào khác, tôi cũng đành phải lết vào trong.
Đúng như tôi dự đoán, chị chuyển từ tức giận sang sốt sắng và lo lắng khi nhìn thấy vết thương của tôi.
" Trời ơi, cái gì thế này"
Mặt chị biến sắc khi nhìn thấy vết thương dài và đầy máu trên chân tôi .Không những vậy, bộ dạng lấm lem bùn đất và đầy vết xước càng làm tôi thêm thê thảm hơn.
Chị nhanh chóng dìu tôi xuống ghế rồi nhẹ nhàng vào trong lấy bông băng y tế.
Lúc này, tôi với Khôi nhìn nhau rồi thở dài. Tự nhiên, tôi lại thấy có lỗi với nó. Chỉ vì tôi mà cả nó cũng bị dính vào việc này.
Có khi, hôm nay không những tôi, mà cả nó, cũng bị đòn chung mất.
Đang rất ân hận về tội lỗi của mình thì tôi cảm nhận được một bàn tay đang lau rửa cái bắp chân của tôi. Và không ai khác là chị. Chỉ mất tầm 10', vết thương đã được vệ sinh sạch sẽ và băng bó kỹ càng. Khuôn mặt tôi cũng đã bị chị bắt lau rửa sạch sẽ. Nói chung là gần như được phục hồi 80%.
Và tất nhiên, sau khâungọt ngào ấy là khâu chính - khâu " hạch tội".
Sau khi chăm tôi xong xuôi, mặt chị nghiêm lại rồi quay sang chất vấn thằng Khôi. Và với bản tính nhát như thỏ đế của nó thì chỉ cần một cái lườm nguýt của chị thôi là mọi thứ đã bị lộ vở.
Kết quả không quá đỗi bất ngờ : chị giận, và chắc chắn tôi sẽ bị đòn lần này.
Tôi thầm chửi thằng Khôi khi nó được mẹ đón về ( chị tôi gọi mẹ nó đến đón sau khi đã hứa sẽ không mách tội nó vì nó là người bị hại trong truyện này) nhưng ngay lập tức đã bị ăn cái véo tai của chị.
Rồi nhanh như chớp, khi chỉ còn hai chị em trong nhà, chị vội lấy cây chổi lông gà rồi bắt tôi lên phòng để xử tội ( chắc bởi đánh trên giường thì êm hơn và vì vậy sẽ bớt bị ảnh hưởng cho cái chân của tôi).
Tôi cũng biết mình hết đường trốn nên ngoan ngoãn làm theo lời chị, cố chấp hành nghiêm chỉnh nhất có thể.. Nhưng ngoài là vậy, còn trong lòng, tôi chỉ ước thời gian như dừng lại để giây phút tôi chịu đòn đến muộn hơn.
Nhưng tất nhiên, đời nào lại được thế.
Đợi tôi nằm ngay ngắn trên giường, hai tay để trước mặt, còn đầu thì cúi gằm, chị bắt đầu xử tội.
" Em biết mình bị đòn vì tội gì không" chị từ tốn hỏi nhưng cách chị nói có vẻ như chị đã phải kiềm chế cơn giận lắm rồi.
" Dạ biết" tôi lí nhí trả lời, tâm trí lúc đó đang cố nhớ tổng số tội mình đã gây ra trong ngày hôm nay là bao nhiêu.
" Nói, thiếu 1 tội phạt 10 roi" nói rồi chị đặt cây roi lên mông, tôi khiếp sợ rồi bắt đầu run lập cập.
" Dạ, tội chơi banh, tội nói dối ạ"
Vẫn là một sự im lặng, nghĩa là tội của tôi vẫn còn. Tôi nuốt nước bọt ực một cái rồi cố lục lọi trong trí óc mình còn nợ chị tội gì. Nghĩ mãi( trong vòng 10s) tôi mới sực nhớ ra cái tội quan trọng nhất.
" Dạ tội làm mình bị thương với tội không giữ lời hứa với chị ạ" tôi rùng mình khi thấy tổng số tội của mình có vẻ đã rất lớn rồi.
Nhưng vẫn còn thiếu.
" Hết rồi à ? Cho em cơ hội cuối đấy" chị nói như thách thức còn cây roi vẫn đang nhịp nhịp trên mông tôi.
" Em không biết ạ, nhưng em nghĩ là hết rồi" tôi trả lời sau khi đã cố nặn hết trí nhớ của mình.
Và tất nhiên, sau câu trả lời đó là một roi tức giận từ chị.
VÚT... CHÁT
Chị đánh với lực vừa phải nhưng cũng đủ để khiến tôi cảm nhận được cơn đau. Tôi vội đưa tay xoa cái mông tội nghiệp, nhưng ngay lập tức bỏ tay xuống, quay lại với tư thế chịu đòn.
" Tội rủ rê Khôi. Tại sao em lại rủ bạn tiếp tay nói dối chị rồi bao che em ? HẢ ? HẢ" sao mỗi chữ HẢ là một roi trí mạng quất xuống.
Tôi đau đớn lăn qua lăn lại cho đến khi bị chị la bắt nằm yên.
" Em xin lỗi" tôi nhăn hết cả mặt rồi xoa lấy xoa để.
" Em muốn chị đánh mãi à ? Lớn rồi mà còn như đứa con nít vậy ? Em không lo được cho chính mình thì em lo được cho ai hả ? Nói chị nghe, em thích thách thức lời chị nói phải không"
" Em... không dám mà, chị bình tĩnh đã. Em hứa không có lần sau đâu chị"
" còn có lần sau à ? Để hôm nay chị dạy cho em biết thế nào là dám cả gan cãi chị. Hôm nay em quá đáng lắm rồi "
Nói rồi chị vung cây roi rồi đánh tôi với lực chí mạng. Chưa bao giờ chị đánh tôi kinh khủng như thế này và chưa bao giờ trận đòn lại kéo dài thế này
Chát... CHÁt... CHÁT... Chát...
Tiếng roi cứ vang lên đều đặn, kèm với đó là những câu la mắng thậm tệ " lớn rồi mà còn hành động hồ đồ này" " hư đốn, mất nết" " ranh con, ma mãnh này"... ". Không khí lúc đấy thật ghê rợn, còn tôi chỉ biết gồng mình mà chịu đòn. Thân thể tôi nóng rực còn cái đau khiến tâm trí tôi như mù mờ đi.
Và rồi khi cái mông tôi không thể chịu được nữa thì tôi tìm cách tránh đòn. Tôi né, tôi nhoi, rồi cứ lăn qua lăn lại. Nhưng có vẻ như cách đó không hiệu quả. Chị càng đánh mạnh hơn, chỗ nào tôi cố né thì chị vụt càng mạnh.
Tôi lúc này đã khóc khô cả khổ rồi, và trận đòn chỉ kết thúc khi chính tôi ngã xuống giường rồi đầu đập vào sàn nhà.
" Aaaaaaaaaaa"
Tiếng thét của tôi làm chị giật mình. Rồi, chị vội vứt cây roi sang bên cạnh và dịu dàng dìu tôi lên giường.
Rồi sau đó chị như trở thành một con người trái lập hoàn toàn so với lúc trách phạt tôi - một bà chị đúng nghĩa.Chị luống cuống lấy khăn mặt lau cho tôi, mặt không khỏi lo lắng khi thấy một cục tím bầm trên trán tôi.
Tôi thì do mệt quá nên cũng mặc kệ, chỉ biết thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã thoát khỏi trận đòn.
Thái độ của chị đã thay đổi 180 độ. Chị nhẹ nhàng hơn với tôi nhưng có vẻ chị vẫn giận.
Chị không hề nói gì trong lúc chăm sóc tôi.
Sau đó, chị bỏ tôi rồi xuống nhà nấu cháo.
Tôi cũng mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay và chỉ tỉnh lại khi bị chị đánh thức.
" Dậy ăn cháo đi " chị nói ngắn gọn.
Tôi cũng cố gắng ngồi dậy nhưng vừa nhìn thấy bát cháo thì tôi nản thực sự. Thấy tôi ngán ngẩm với bát cháo mà không chịu ăn, chị chỉ lắc đầu rồi cầm bát cháo đút cho tôi.
" Ăn đi còn uống thuốc " rồi chị xúc một miếng thật to đút vào mồm tôi.
" Thôi, để em xúc. Em lớn rồi mà" tôi càu nhàu.
" Lớn mà vẫn để bị đòn à. Đúng là người lớn bị đòn. Lêu lêu" chị trêu tôi rồi lại đút thêm một thìa nữa.
Tôi đỏ chín cả mặt sau khi bị trêu xong. Nhưng, chị nói đúng thật mà. Nếu lớn rồi thì sao vẫn còn bị chị nọc ra đánh được ? Đúng là chị tôi, luôn luôn khiến tôi bị đuối lý mà.
Trong lúc tôi miên man suy nghĩ thì chị vẫn chăm chỉ đút cho tôi ăn. Và tụi tôi cứ im lặng như thế cho đến khi bát cháo được xử lý hết sạch sẽ.
" Chị còn giận em à " tôi mở lời khi chị đưa tôi cốc nước.
Chị không trả lời nhưng mắt chị buồn lắm, rồi chị khóc- lần đầu tiên chị khóc trước mặt tôi.
Tôi sửng sốt rồi vội vàng ôm chị, miệng rối rít xin lỗi
" Em xin lỗi mà, chị đừng khóc", " Đây, hay chị đánh em tiếp đi nha, chị đánh đi chứ khóc vậy em buồn lắm", nói rồi tôi vội nhặt cây chổi lông gà vẫn còn nằm dưới đất rồi dúi vào tay chị.
Còn mình thì nằm sấp xuống chờ đòn.
" Cái thằng điên, em làm gì vậy hả. Mất bao công sức tôi băng cái chân " nói rồi chị đánh nhẹ vào mông tôi rồi vội lật người tôi lên.
Lúc này, tôi biết chị bớt giận rồi nên vội trêu chị
" Người lớn mà khóc, lêu lêu"
" Cái thằng, muốn ăn roi hả " chị cú đầu tôi một cái rõ đau.
" Em đùa mà. Nhưng chị bớt giận nha. Em xin lỗi " tôi trả lời chị một cách chân thành nhất có thể.
" Đừng như vậy nữa nghe chưa. Chị không thể chấp nhận được việc em ra ngoài rồi quay về với bộ dạng như vậy. Đừng cãi chị nữa, nghe không ?" Chị nói như thể cầu xin.
Nhìn chị, tôi thấy áy náy vô cùng. Chỉ vì nghĩ cho bản thân mà tôi khiến chị buồn. Lúc bị đòn, tôi chỉ biết trách và giận chị, chứ không hề để ý rằng chị phạt tôi cũng chỉ vì chỉ thương tôi.
Tôi thật vô tâm..
" Vâng... em biết em sai rồi" - câu nói tôi đã nói đi nói lại hàng nghìn lần mỗi khi phạm lỗi.
Đôi khi, chính tôi cũng phải tự hỏi lại mình liệu có thấy xấu hổ không khi chỉ biết nói mỗi câu đó khi bị chị trách phạt. Liệu đó chỉ là một cái cớ để thoát bị ăn đòn hay thật sự là sự ăn năn ? Tôi thấy nhói lòng khi nghĩ lại mình đã quá vô tâm, và dặn lòng mình đây sẽ là lần cuối tôi phải nói câu này.
" Hứa với chị"
" Em hứa. Không bao giờ có lần hai" tôi quả quyết.
..........

Chị haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ