Sau khi dọn xong, tôi lên phòng nghỉ một chút, mở cửa ra tôi thấy Jane đang nằm xem tạp chí thời trang, thấy tôi chị đóng tạp chí nằm xích 1 bên cho tôi nằm. Tôi bước lại nằm xuống, tôi và Jane bắt đầu nói chuyện với nhau từ những truyện trên trời xuống đất, tám đủ thứ cho đến khi cả hai ngủ quên. Tôi thức giấc vì khát nước, lúc này cũng 2 giờ. Tôi đi xuống lầu lấy nước thì có một bàn tay vỗ vào vai tôi, tôi giật mình quay lại, thì ra là Toby.
- Cậu làm giờ này?_ Tôi
- Cậu có biết làm waffle không_ Toby
- Cậu đói à_ Tôi
- Toby gật đầu_ Toby nhìn tôi với đôi mắt long lanh đang chờ điều gì đó.
- Cậu ngồi đợi tôi làm_ Tôi lục lọi tìm nguyên liệu
Sau một lúc thì cũng đã xong, tôi làm cho Toby vài cái Waffle siêu to khổng lồ. Tôi đặt đỉa bánh trước mặt Toby, nhìn cậu ta ăn rất ngon, thật ngược lại với những lời kể của những người kia, cậu ta không đáng sợ lắm, nhìn cậu ta ăn thật Cute phô mai que, Toby ăn xong thì tự đem dĩa đi rửa.
- Cảm ơn_ Toby
- Ừm_ Tôi
____No____POV_______
Rin cười mỉm rồi quay lưng bước về phòng Jane, bỏ lại một người còn đỏ mặt đứng hình vị nụ cười lúc nãy.( Rin)
_
__Toby___POV___
Em cười thật đẹp, khi thấy em cười tôi cảm thấy có một luồn cảm xúc nào đó đối với em, có lẽ là thứ được gọi là yêu, tôi yêu em rồi Rin
___Rin____POV_____
Tôi thức rất sớm, vscn xong thì bước xuống nhà, lúc này chỉ mới 5 giờ,tôi bước từng bước từng bước rất nhẹ nhàng , bây giờ rất yên tĩnh, không một tiếng động trừ phòng bếp. Toii bước xuống phòng bếp vì tò mò không biết người nào đang ở đó. Bươca xuống tôi thấy Slendy đang chuẩn bị nguyên liệu làm bữa sáng cho lũ giặc kia.
- Để con làm cho, papa ra kia ngồi đi_ Tôi
- Được không đó_ Slendy nhìn tôi với vẻ nghi ngờ
- Được_ Tôi
- Ừm_ Slendy te le phọt ra phòng khách xem phim
Tôi bắt đầu nấu
10 phút
........
20 phút
........
40 phút
.........
1 tiếng
.........
Đã xong, các món tôi nấu đac được dọn ra bàn. Lúc này có một vài bóng dáng bước ra khỏi phòng. Tôi bước lại chỗ Slendy, ông như hiểu ý tôi, slendy dùng xúc tua bịch tai tôi lại và bài ca buổi sáng được vang lên" Tụi bây mau xuống ăn nếu không nhịn đói". Rất nhanh có tiếng chạy, la, chửi nhưng ai cũng vào chỗ người đó, tôi cũng vậy
- Hôm nay ông nấu ngon hơn đó Slendy_ Jeff
- Đúng đó và có món tôi thích_ Clockword
- Có thận rất tươi nữa nè, ngon thật_ EJ
- Ở đây toàn món mọi người thích_ Sally
- Không phải ta nấu, Rin mới là người nấu_ Slendy
- Em giỏi lắm Rin_ Jane
- Chesscake rất ngon_ Masky
.... ( lược bỏ bớt vì nhiều quá)
Tôi chưa bao giờ được ai khen, cảm giác thật tuyệt.
- Waffle vị vẫn giống tối qua_ Toby
- Tôi nấu mà không giống_ Tôi
- Em cười rất đẹp, cười nhiều lên_ Toby
- Hả (•_○)_ Tôi
- Mày thấy Rin cười à_ Ben
- Ừ_ Toby
Thế là mọi người ập đến hỏi Toby làm cậu ta không thể trả lời, sau là cuộc chiến tranh( lý do thì mọi người cũng biết rồi) và cuộc chiến chỉ dừng lại khi Slendy quyền lực lên tiếng. Người dọn mớ hổn đọn đó vẫn chỉ tôi, Sally và Slendy còn lại thì rút quân cmn rồi.
Dọn xong tôi đi đạo xung quanh căn biệt thự, tôi dừng lại khi thấy Helen ngồi vẽ tranh, tôi bước lại gần Helen nhìn vào bức tranh, anh ta vẽ rất đẹp nhưng trông nó rất cô đơn
___No____POV____
Rin đứng phía sau Helen quan sát từng nét vẽ, càng quan sát Rin càng cảng thấy bức trông cô đơn
"Có lẽ anh ta đang cảm thấy cô đơn"_suy nghĩ của Rin.
Helen vẽ, Rin khom lưng một chút nhìn bức tranh. Helen cảm thấy có ai đó kế bên mình, quay đầu qua Helen gặp ngay khuôn mặt Rin, xém chút nữa là môi anh chạm vào mặt Rin, cậu ta quay mặt nhìn vào bức tranh vẽ tiếp nhưng khuôn mặt đã đỏ lên bên trong mặt nạ
- Đến đây lâu chưa_ Helen vẫn vẽ
- Được một lúc_ Rin giật mình vì cô đang tập trung vào bức tranh
- Anh vẽ rất đẹp nhưng trông nó cô đơn_ Rin
- Ừm_ Helen
- Anh không phiền nếu tôi vẽ thêm vào bức tranh chứ_ Rin nhìn Helen
- Hãy vẽ thêm những gì nêu cô muốn_ Helen đưa vọ va màu vẽ cho Rin
____Helen____POV___
Tôi nhìn theo nét vẽ của Rin, những thứ cô ta vẽ làm tôi ngạc nhiên, đó là tất cả mọi người trong MS.
- Anh không cô đơn_ Rin dừng nét vẽ.
Tôi ngạc nhiên vì Rin nói vậy
- Em vẽ đẹp_ Helen- Cảm ơn. Helen nếu anh thấy cô đơn thì hãy nhìn về MS, nơi đó là nhà, là gia đình_ Rin
-Em có muốn vẽ cùng tôi_ Tôi
- Có_ Rin
Chúng tôi vẽ cùng nhau, cảm giác được ở bên Rin thật ấm áp, em đã làm tan chảy trái tim lạnh giá này, em sẽ là của tôi.
- Tặng em_ Tôi đưa bức tranh vẽ các thành viên trong MS cho Rin
- Cảm ơn, tôi cũng có một bức tranh tặng anh_ Rin đưa tôi một bức tranh vẫn có các thành viên trong MS nhưng có một dòng chữ phía sau bức tranh " Anh không cô đơn"
- Em là người đã cho tôi biết tôi không cô đơn_ Tôi nở nụ cười phía sau mặt nạ và nhìn về phía Rin
Em cũng là người làm tôi yêu em, tôi đứng hình vì c...cô... ấy...cư...cười(Rin)
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta gia đình tôi
Mystery / ThrillerXem đi rồi biết. Đây là truyện đầu tay của mình, nên không có kinh nghiệm, mong mọi người ủng hộ để có động lực. Truyện đôi khi hơi nhảm, đôi lúc hơi xàm, nhiều khi vô lý nhưng mong mọi người ủng hộ và truyện này có hơi ATSM