Chap 39

156 9 2
                                    

- Em muốn xăm thật cơ à_ Ram
- Muốn nhưng vì chị em không làm vậy. Thời đại nào rổi_Rin
- Bỏ qua việc xăm, em cứ rượu bia rồi lại say mềm. Em không lo cho bản thân nhưng chị lo, em nên chấp nhận lệnh cấm túc của Slendy_ Ram
- Chị thừa biết tại sao_ Rin cáu gắt
- Chị biết, nhưng em cứ hay uống rượu bia, uống rất nhiều_ Ram phản bác lại
- Em uống giải sầu có gì sai_Rin
- Uống quá nhiều không tốt đâu, hại sức khoẻ, chị không muốn chết sớm. Nên nhớ chị sống được nhờ em nhưng em không bất tử, chị dù gì cũng là hồn ma, còn em thì sao, em vẫn là người, em còn tương lai_ Ram
- Tương lai....Em không có tương lai....Tương lai em mù mịt....đã là sát nhân thì làm sao có tương lai_ Rin
- Em có thể không làm sát nhân, đi con đường khác_ Ram
- Dù có đi đường khác thì đôi tay này vẫn dính máu, dù sao em cũng là sát nhân, không trối bỏ được_Rin cuối đầu nhìn xuống
- Em....._Ram
- Hai chị đừng cải nhau_Sally
- Cải qua cải lại không có lợi gì đâu_Clocky
- Hai đứa nói nhỏ nhẹ, trao đổi với nhau_Jane
- Chị em..với..nhau không nên cải nhau.. Toby có chị..nên Toby..hiểu chị em sẽ yêu thương nhau..không lớn..tiếng với nhau..có gì..từ từ nói_Toby
- Đúng đấy_ Jeff
- CÁC NGƯỜI THÌ BIẾT GÌ _Rin
- Từ từ bình tĩnh nào, ăn kẹo không_LJ
-...._ Rin bước xuống bếp lấy một chai rượu rồi đi lên phòng đóng manhh cửa lại
- Con bé như thế do các người_ Ram nói xong biến mất
- Nếu không do chúng ta, có lẽ sẽ không như vầy_EJ
- Còn 12 ngày, chắc mọi người hiểu rồi chứ_Helen
- Nếu không giữ được Rin thì chúng ta không thể gặp Rin lần nào nữa_Slendy
- Tôi tưởng ông đi luôn_Jeff
- Chỉ là ta đi lấy đồ, quay lại thấy_ Slendy
_________9h00___Tối_____
Tại phòng Rin. Cô ngồi ở cuối giường, xung quanh toàn những lon bia rỗng, rượu vang đã hết. Cô đã say, tay vẫn cầm chai rượu uống.
Căn phòng bao phủ bởi bóng tối, mùi rượu bia, chỉ có ánh trăng soi sáng qua cửa sổ đủ để thấy một cô gái với nỗi buồn khó vơi, giọt nước mắt làm ướt đẫm đôi mi, chảy dài trên má.
Cô cứ uống, cứ uống, cớ sao vẫn chưa quên nỗi buồn. Một cô gái trẻ, xinh đẹp tại sao lại phải chịu nỗi buồn đấy. Cô gái mang danh sát nhân, giết người không gướm tay liệu có được tình yêu, may mắn, niềm vui,...hay không.
_________________________
Có một người chị, lo lắng cho em, đau sót, thương cảm cho đứa em tội lỗi. Ngồi ngoài căn phòng, tựa lưng vào tường. Cô sót khi phải nghe tiếng khóc, tiếng nấc của cô em gái sau bức tường, trong căn phòng. Cô có thể làm gì cho em mình, linh hồn tội lỗi, cư ngụ trong cô em mình bao năm mới được thoát ra. Cô muốn giúp cho em gái mình nhưng giúp bằng cách gì. Cô muốn giết tất cả người làm nên nỗi buồn của em cô nhưng không thể, có lẽ con tim cô cũng cảm nhận được tình thương của họ. Cô sợ một mai em mình chết, cô sẽ làm sao, cô không muốn em mình vì tội lỗi, nỗi buồn hay rượu bia mà chết.
Ngồi ngoài căn phòng, cô lại lại em gái cô lúc xưa là một cô bé tốt bụng, mái tóc suôn mượt màu nâu thừa hưởng từ mẹ, đôi mắt trong màu tím giống cha, luôn tươi cười, nhí nhảnh. Còn cô, cô chị tóc trắng từ cha truyền lại, đôi mắt màu tím, khuôn mặt tưa tựa mẹ mình, tính tình vô cảm, chán đời. Hai hình bóng ấy giờ còn đâu.
Cô chị trách tại sao số phận lại cướp sinh mạng gia đình cô, cướp sinh mạng cô khi được hồi sinh, biến em cô thành sát nhân. Cô không muốn mọi chuyện như thế này, cô không biết mọi chuyện sau này sẽ đi về đâu. Cô muốn em gái cô khi xưa, đơn giản, đâng yêu, giản dị chứ không phải là một người con gái hư hỏng, ăn mặc khác đi, tính cách thay đổi, sống như những dân chơi không điểm dừng.
________________________________
Trong căn biệt thự rộng lớn, các sát nhân không ngủ được, một số thì đi săn. Tâm trạng đều như nhau, đều cảm thấy tội lỗi cho sai lầm của mình, đều muốn mọi thứ trở lại trước khi đi quá xa. Ai cũng muốn tìm cách để chuộc lại lỗi nhưng bằng cách gì khi niềm tin không còn.

Creepypasta gia đình tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ