Hai người đỏ mặt nhìn nhau
- A...anh...la...làm gì ....vậy_ Rin đỏ mặt
- Cô kêu tôi nghỉ cách _ Masky
- Cách của anh đó hả_ Rin
- Ừ_ Masky mặt đỏ như quả cà chua
Rin cau mày đẩy Masky ra bước đi khỏi con hẻm. Bỏ lại một chàng trai mặt đang đỏ lên bước theo sau. Rin bước đi đến các quầy hàng lấy những món đồ bỏ vào xe đẩy trong danh sách slendy đưa bỏ mặc Masky bước theo sau. Rất nhiều ánh mắt nhìn họ, đặc biệt là mấy con mê trai, mấy thằng mê gái nhưng không dám tiếp cận vì cô lúc này rất rất rất tức giận. Cô đẩy xe đến quầy tính tiền lấy trong túi ra một tấm thẻ đưa cho chị nhân viên nhưng chưa kịp đưa thì Masky đưa thẻ của anh cho chị nhân viên. Cô ta cầm thẻ mà mắt luôn nhìn Masky.
- Tính tiền lẹ đi_ Masky nói với vẻ rất lạnh lùng
- Vâng_ Chị nhân viên
Cô ta nhìn vào thẻ và rất bất ngờ , sau một lúc thanh toán thì họ bước ra với rất nhiều đồ nên mua hẳn một chiếc xe đẩy để đựng, Masky là người đẩy. Họ bước trên con đường về MS nhưng không một ai nói lời nào, có một người không thể chịu được sự yên lặng đó đã lên tiếng.
- Cô, sao vậy, nhìn mặt cô không vui_ Masky
-......_ Rin đáp lại anh là một khoảng im lặng
- Cô giận tôi chuyện đó à _ Masky
-........_ Lại là một khoảng im lặng của Rin
- Tôi xin lỗi vì tôi......._ Masky
- Không sao, tốt nhất anh hãy quên nó đi_ Rin
- Tôi sẽ cố_ Masky cười
- Sẽ cố là sao_ Rin
- Không....không có gì _ Masky
- Tôi không nghĩ một sát nhân lại có thẻ đen đó_ Rin
- Đó là thẻ Slendy để trong chiếc tủ dưới TV, để mọi người dùng_ Masky
- Slendy chu đáo nhỉ_ Rin
- Có rất nhiều thẻ đen bên trong tủ, nếu lần sau cô ra ngoài mua đồ cứ lấy nó_ Masky
- Từ khi nào mà sát nhân thành tỷ phú vậy_ Rin
- Tôi không biết ông ta kiếm đâu ra_ Masky
- Hõng biết Slendy có cướp ngân không nữa? _ Rin
- Chắc không đâu. Mà Rin nè cô là con lai à, tôi thấy cô không giống với mọi người ở quốc gia này _ Masky
- Ừ, mẹ tôi là người Việt Nam_ Rin
- Vậy à_ Masky
- Toby nói em cười rất đẹp, tôi cũng muốn thấy em cười_ Masky
- Có gì để tôi cười không_ Rin
- Tôi_ Masky
- Gì?_ Rin
- Không, em muốn tôi làm gì để em cười_ Masky
- Tôi không biết, anh đoán xem_ Rin
- Sao tôi biết_ Masky
Họ trò truyện với nhau trong suốt đoạn đường, cho đến khi gần tới MS Rin quay lại nở một nụ cười với Masky, làm cho anh lại đỏ mặt vì cô.
- Hôm nay đi cùng anh tôi thấy rất vui_ Rin cười rồi mở cửa đi vào.(Đây chỉ là ảnh minh họa Rin cười)
___Masky____POV___
Đúng là một cô bé dễ thương mà, tôi đã thích em rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta gia đình tôi
Misterio / SuspensoXem đi rồi biết. Đây là truyện đầu tay của mình, nên không có kinh nghiệm, mong mọi người ủng hộ để có động lực. Truyện đôi khi hơi nhảm, đôi lúc hơi xàm, nhiều khi vô lý nhưng mong mọi người ủng hộ và truyện này có hơi ATSM