Chap 11

306 18 2
                                    

Tất cả Creepypasta bước đi trên con đường về SM.
- Này, cô có thể không đỡ đạn cho tôi_ Hoody
- Đúng vậy, tôi có thể bỏ mặc anh nhưng tôi không thể làm vậy_ Rin
- Đồ ngốc _ Hoody
- Tôi không có ngốc như anh nghỉ_ Rin
- Đồ ngốc_ Hoody
- Anh mà nói thêm lần nào nữa tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu_ Rin
- Bây giờ cô đang trên tay tôi nếu cô muốn té thì cứ nháo nhào lên đi_ Hoody
- Anh bỏ tôi xuống đi_ Rin
- Không, đến nhà rồi_ Hoody
Hoody bế Rin kiểu công chúa bước vào SM và đi thẳng đến phòng khám của Dr. Smiley.
- Hello cô bé_ Smiley
- Yoo anh bác sĩ _ Rin đưa tay chào Smiley
- Lo việc chính đi_ Hoody
- Từ từ_ Smiley
Hoody đặt Rin nằm xuống chiếc giường trắng rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, còn Smiley thì đơn nhiên là băng bó cho Rin. Sau khi Smiley trị thương cho Rin thì Hoody đột ngột bế Rin lên rồi đi ra, bỏ mặc anh chàng nào đó ngơ ngác.
- B..bỏ..t..tôi xuống_ Rin đỏ mặt
- Tôi sẽ đưa cô về phòng để cảm ơn cô_ Hoody
- Tôi không cần_ Rin
- Sắp đến rồi, nằm im_ Hoody
- Hứ_ Rin cau mày
Hoody bước đi đến căn phòng có dòng chữ Jane, anh mở cửa đi vào thì để Rin nhẹ nhàng nằm trên giường
- Giờ thì tôi đi đây_ Hoody
- Không tiễn_ Rin
Hoody bước ra khỏi căn phòng mà không quên đóng cửa. Lúc này đâu ai biết anh đã nở nụ cười sau chiếc mặt nạ và dòng suy nghĩ " Em ngốc thật đấy Rin, em làm tim tôi sắp vỡ ra vì em. Em sẽ là của tôi".
Rin nằm trên giường chán quá nên đi lại tủ lấy đồ nhưng vì bị thương nên rất khó khăn.
- Em thấy đỡ chưa Rin_ Jane từ phòng tắm bước ra
- Em đỡ hơn rồi_ Rin quay lại
- Em lấy đồ à, để chị lấy cho_ Jane bước lại tủ và lấy ra một cái đầm đơn giản

- Cái này tặng em_ Jane- Cảm ơn chị Jane_ Rin- Cần chị giúp em thay đồ không_ Jane- Có, phiền chị rồi_ Rin- Không sao_ JaneSau khi Jane giúp Rin thay xong bộ đồ thì có một tiếng nói vang vội khắp một vùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Cái này tặng em_ Jane
- Cảm ơn chị Jane_ Rin
- Cần chị giúp em thay đồ không_ Jane
- Có, phiền chị rồi_ Rin
- Không sao_ Jane
Sau khi Jane giúp Rin thay xong bộ đồ thì có một tiếng nói vang vội khắp một vùng. "MỘT ĐỨA KHÔNG XUỐNG CẢ ĐÁM NHỊN ĐÓI"
Sau tiếng nói oai hùng nghiêng thùng đổ nước của Slendy thì sẽ là tiếng chạy, tiếng la, tiếng chửi. Không lâu sau đó cả đám creepypasta đều tập có  mặt trên bàn ăn
- Điếc tai tui rồi_ Jeff
- Khủng bố_ Toby
- Tai tui_ Clockword
......... ( lược bỏ 100 từ)
- Ăn không thì bảo_ Slendy
- Ăn_ All creepy
Trong mọi bữa ăn luôn luôn là cuộc chiến tranh. Jeff phang đĩa vào Toby, Toby phang ly nước vào Ben, Ben thì vừa chạy vừa la,... Bỗng một cái đĩa thức ăn bay thẳng vào Rin, nó trúng vào vết thương bên vai Rin và rỉ máu.
- Thôi xong_ Slendy
- Chị Rin có sao không?_ Sally
- Chị không sao _ Rin cau mày
- TỤI BÂY DỪNG HẾT CHƯA_ Slendy
Mọi hành động đều dừng lại vì câu nói của Slendy.
- Smiley giúp Rin băng lại vết thương_ Slendy
Mọi ánh mắt nhìn Rin.
- Không cần_ Rin bỏ đi lên phòng
Hiện tại trong đầu các Creepy đều hiện lên dấu chấm hỏi ????
- Cô ta sao vậy_ Jeff
- Hình như vết thương bị rỉ máu_ Toby
- Không cẩn thận gì hết_ Masky
- Do tụi bây đó_ Slendy
- What???_ All Creepy
-_






Creepypasta gia đình tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ