____Masky____POV____
Em là cô gái đặc biệt thật đấy Rin, em đã đánh cắp trái tim của tôi và cả nụ hôn, nó ngọt thật đấy. Em phải chịu trách nhiệm đấy Rin à, em là của tôi.
____No____POV____
Sau khi đưa đống đồ đó cho Slendy thì Rin lên bàn ăn, hôm nay cô về trễ nên Slendy đã nấu ăn nên cô lên bàn ngồi ăn cùng mọi người.
- Sao em đi mua đồ lâu quá vậy_ Jane
- Tại em phải đi vòng quanh để mua đồ trong danh sách, slendy kêu đi mua quá nhiều_ Rin
- Em đi chung với Masky à_ Helen
- Ừ_ Rin
- Hai người thôi sao, có sảy ra chuyện gì không?_ Toby
- Khô...không.. sao anh hỏi vậy?_ Rin đỏ mặt cúi xuống
- Tại anh thấy lúc nãy Masky đứng thẫn thờ bên ngoài một lúc_ Toby
- Có chắc không có gì sảy ra không hay hai người đ.._ Clokword
- KHÔNG CÓ_ Rin và Masky đập bàn đứng lên
- Ồ hô Clokword chưa nói hết câu mà, sao hai đứa kích động quá vậy_ Jane (-_-)
Sau đó tất cả ánh mắt hướng về Rin và Masky.
- E...em mệt rồi, em lên phòng đây_ Rin chạy thục mạng lên phòng Jane đóng cửa cái rầm.
Masky đứng lên và đi về phòng mình luôn vì không muốn những ánh mắt nghi ngờ cứ nhìn mình và có vài cặp mắt nhìn cậu rất giận giữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Rin đang nằm trong phòng thì Jane bước vào lấy một bộ đồ và vào phòng tắm. Sau 30 phút Jane bước ra với bộ váy đen và một mùi hương thơm.
- Em mau đi chuẩn bị đi, hôm nay các sát nhân sẽ đi săn cùng nhau_ Jane
- Đi săn tập thể sao_ Rin
- Ừm_ Jane
- Để em đi thay đồ_ Rin
Sau một lúc Rin bước ra với chiếc áo hoodie tím vừa vặn với cơ thể của cô và quần đen, tóc đuôi ngựa dài gần đến eo. (Mik không biết phối đồ mong mọi người thông cảm)
- Xuống nhà thôi_ Jane lấy chiếc mặt nạ trong ngăn tủ đeo lên mặt( Jane )
Rin bước xuống nhà thì thấy mọi người ai cũng đã ở đó.
- Hôm nay tất cả đi săn tập thể, Ben và Sally sẽ ở nhà_ Slendy
- Đi thôi_ Jeff bước ra cửa nhưng bị slendy lôi lại
- Phải cẩn thận vì bọn cớm có thể đến nhanh hơn tụi bây tưởng và phải về trước 3 giờ_ Slendy
____Rin____POV
Tất cả họ đi ra khỏi khu rừng, trăng đã lên cao, có lẽ là nửa đêm rồi, họ đi đến một căn biệt thự, bên trong có rất nhiều ngươig làm và còn có người thức để trông chừng. Jeff lao lên đâm vào tim hai kẻ đang gác cổng và khắc một nụ cười vĩnh cửu lên mặt bọn chúng, vài người đến phá cổng rào rồi chúng tôi vào căn biệt thự. Tiếng la hét, van xin, xác người làm ở căn biệt thự và máu khắp nơi, các sát nhân đều bị dính máu nhưng tôi thì không, vì tôi vẫn chưa muốn ra tay, tôi đi lên lầu căn biệt thự, có một phòng bị đóng, tôi bước vào thấy có một người con trai đang đeo bịt mắt và đang nghe tai phone nên không nghe được tiếng la hét, hắn ngủ rất say, trông khoảng chừng 37 tuổi. Căn phòng rất tối và rộng, đặc biệt là bừa bộn, tôi cố lần đến chỗ hắn để kết liễu hắn nhưng tôi đạp lên những thứ hắn trong phòng hắn, rất bừa bộn, tôi đến chỗ hắn đang định cầm dao đâm hắn thì hắn đã đè tôi xuống giường và nói " Giờ này cô em đến phòng ta làm gì, hay chơi với ta, ta thưởng cho". Hắn nhìn tôi vơia ánh mắt biến thái, tôi đã cầm chắc cây dao và đâm vào bụng hắn, hắn ngã ra ôm bụng và kêu người đến nhưng xui cho hắn người làm đã chết hết.
- Tao đến đây để giết mày_ Rin
- X..xin..tha...cho...t..tôi_ Hắn ấp úng
- Lúc nãy mày nói muốn chơi với tao mà_ Rin
-it's time to leave forever_ Rin
- A...á...a_ Hắn la lên
Tôi đâm vài tim hắn để kết thúc tiếng la hét của hắn, giờ thì người tôi dính máu. Tôi bước ra khỏi căn phòng, đi dọc theo hình lang thì tôi thấy Hoody đang giết người phụ nữ trước cầu thang và sau lưng Hoody là một người đàn ông cầm súng chỉa vào anh. Nếu anh ta là người xa lạ đối với tôi thì tôi sẽ không màng tới anh ta nhưng chúng tôi là người một nhà, MS đã cho tôi sự ấm áp của một gia đình. Tôi chạy lại chỗ Hoodie hét lên " Hoody cẩn thận".
*Đoàng* * Đoàng* * Đoàng*
Tôi chạy lại đỡ 3 phát đạn cho Hoody , viên đạn găm vào vai trái, bụng và tay phải tôi. Tôi ngã ra sau nhưng đã được Hoody đỡ. Ông ta định bắn lần nữa nhưng cây rìu của Toby đã chém bay đầu ông ta.
- Không sao chứ_ Toby
- Tôi không nhưng Rin bị thương_Hoody
- Đưa cô ấy về MS_ Toby nhìn tôi lo lắng
- Ừm_ Hoody bế tôi lên theo kiểu công chúa và đi xuống cầu thang. Toby đi sau Hoody
- Cô ta sao vậy_ Jeff
- Bị bắn_ Hoody
- Hèn chi lúc nãy nghe tiếng súng_ Jane
- Chắc về Slendy phải huấn luyện lại cô ta_ Jeff
- Cô ấy đỡ đạn cho tôi_ Hoody
- Đưa cô ta về nhanh_ EJ
- Đứng ở đây không chừng cô ta mất máu mà chết_ Jeff
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta gia đình tôi
Misterio / SuspensoXem đi rồi biết. Đây là truyện đầu tay của mình, nên không có kinh nghiệm, mong mọi người ủng hộ để có động lực. Truyện đôi khi hơi nhảm, đôi lúc hơi xàm, nhiều khi vô lý nhưng mong mọi người ủng hộ và truyện này có hơi ATSM