Mưa đêm nay, làm tôi cảm thấy buồn, thiếu vắng.
- Rin, xuống ăn mau_ Ram
- Vâng_ Tôi nhìn điện thoại rồi chạy xuống lầu
- Hôm nay có món ngon ó_ Ram
- Waoo, có bò bít tết, kim chi, suzi, cơm chiên trân châu và... lẩu sao_ Tôi lại nhớ tới San
- Sao thế_ Ram
- Kh... không có gì_ Rin
- Chị/em có chuyện muốn nói_ Rin+Ram
- Em/chị nói trước_ Ram+Rin
- Ahaha....Em nói_ Ram cười
- Thật ra thì dạo này có một số chuyện lạ lắm chị...à mà anh rể đâu..._ Rin
- Anh ấy nói ra ngoài gặp bạn bè_ Ram
- Dạo gần đây em cảm thấy..._Rin
- Bị theo dõi, đồ điện có vấn đề, tivi rè, gặp bóng người,..._Ram
-Ukm và lần cuối tuần trước em, em call vidio với San, em thấy tivi anh ấy cũng rè, có bóng xanh ở trong tivi và bóng trắng đứng ngoài cửa sổ nhìn anh ấy. Em đã nói cho anh ấy, anh cũng kể là hay bị nhức đầu, ù tai, bị theo dõi,... Trước kết thúc cuộc nói chuyện, em cảm thấy có gì đó không ổn trong nhà anh ấy. Và từ khi kết thúc cuộc trò truyện, em... không thể liên lạc với anh ấy. Đến nhà thì hai bác nói rằng anh mất tích mấy ngày_ Rin
- Bóng xanh, trắng, tivi rè, ù tai, nhức đầu,..._ Ram
- Em đang nghĩ là..._ Rin chợt nhận ra
- Chắc rồi_ Ram
Rin đứng lên chạy lên lầu thay quần áo, và đem theo roi da độc quyền của mình, Ram cũng thay đồ và lấy súng theo. Họ gặp nhau ở phòng khách
- Này. Đi đâu_ Ji ngồi trên ghế, để chân lên bàn
- Em giải quyết một việc_ Ram
- Anh đi cùng_ Ji cầm súng nạp đạn
- Không có gì quan trọng đâu anh_ Ram
- Không quan trọng thì tụi em cầm theo vũ khí làm gì_ Ji
- Ờ..em_ Ram
- Anh biết rồi...anh phải bảo về vợ chứ_ Ji đưa tay lên đầu Ram khi đang vòng tay ôm cổ anh
- E...hèm_ Rin
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta gia đình tôi
Gizem / GerilimXem đi rồi biết. Đây là truyện đầu tay của mình, nên không có kinh nghiệm, mong mọi người ủng hộ để có động lực. Truyện đôi khi hơi nhảm, đôi lúc hơi xàm, nhiều khi vô lý nhưng mong mọi người ủng hộ và truyện này có hơi ATSM