Chap 15

269 17 0
                                    

Tôi không thể nào ngủ tiếp đi được, đầu óc tôi lúc này chỉ toàn về cô gái ấy.
Tôi lấy chiếc điện thoại đã lâu không dùng đến. Tôi nhìn vào màn hình, lúc này là 3 giờ 46 sáng( 3h46pm). Tôi vào thư viện điện thoại, trong này không có một bức hình nào của cô gái đó. Một suy nghĩ chạy ngang qua tôi, tôi liền lên Cleverbot thử chat với nó vì tôi nghe đồn bị Ben ám và tôi muốn biết có có thật sự như vậy.
C là cleverbot
Tôi là M
M: Hi
C: Hi
M: Đg làm gì đó?
C: Chat với em
M: Em nào?
C: Thì em đó
M: Em đó là em nào?
C: Em đó Rin
M: Sao biết tên tui?
C: Đơn nhiên biết rồi
M: Sao biết?
C: Chẳng lẽ Ben không biết tên Rin
M: Ben
C: Ừ
M: Thật không
C: Thật
M: Làm sao tui tin được
C: you shouldn't have done that
M: 😊
C: Sao giờ này không ngủ?
M: Không ngủ được
C: Chơi game không?
M: Chơi
C: Ai thắng sẽ ra điều kiệm
M: Okok, Rin qua ngay
C: Ừ, nhanh lên
Tôi thoát ra rồi để điện thoại lên bàn rồi chạy qua phòng Ben chơi game.
- Nhanh vậy_ Ben ngạc nhiên vì chưa đầy 2 phút tôi đã có mặt
- Phòng kế bên_ Tôi chỉ vào phòng mik
- À..ừ vào đi_ Ben kéo tôi vào rồi đóng cửa.
Tôi ngồi kế bên Ben chơi được một lúc thì dòng chữ GAME OVER to đùng hiện trước mặt tôi. Thôi xong, không biết điều kiện gì đây.
- Điều kiện gì nè_ Tôi
- Điều kiện là em hãy ngồi im..._ Ben nhìn tôi với ánh mắt dâm cmn đảng
- Để làm gì?_ Tôi
- Hôn em_ Ben
Ben nhào tới đè tôi xuống, tôi chống cự lại nhưng không đủ sức. Tôi cau mày nhìn Ben
- Chúng ta đã cá cược ai thua phải làm theo yêu cầu người thắng mà, em muốn nuốt lời sao?_ Ben
- Không_ Tôi
Ben hôn vào môi tôi, bất giác không để ý cậu ta đã luồn lưỡi vào khoang miệng tôi, lưỡi cậu ta di chuyển khắp khoan miệng tôi, nó cứ thế mà khám phá. Cho đến cả hai đều hết không khí thở thì cậu ta mới nuối tiếc thả tôi ra.
- Ngọt thật_ Ben
- Đồ biến thái_ Tôi đỏ mặt
- Chơi nữa không?_ Ben
- Không, lần sau tôi sẽ thắng anh_ Tôi bỏ chạy xuống lầu.
Hình như bây giờ là 6 giờ 30 rồi, nhanh thật đó. Vài người thức rồi.
- Sao mặt đỏ thế Rin_ EJ
- Do..do...trời nóng_ Rin
- Anh thấy đâu có nóng đâu_ EJ
- A..à...em xuông bếp đây_ Tôi chạy xuống bếp thật nhanh.
Papa Slendy đã nấu đồ ăn xong hết rồi, giờ thì Slendy chỉ cần kêu lũ kia dậy thôi. Sau bài ca của Slendy thì tất cả đã có mặt trên bàn ăn.
- Papa lần sau truyền sóng não kêu họ dậy đi, kêu như vậy điếc tai con_ Tôi
- _ Slendy
- Không được_ All Creepypasta
- Cô muốn giết tụi này à_ Jeff
- Em ác quá_ Clockword
- Khủng khiếp lắm, Toby không chịu đâu_ Toby
- À..em..xin lỗi_ Tôi cúi mặt xuống
- Thôi được rồi, ta không truyền _ Slendy
- Ohh..yeahhh_ All creepy
Trong lúc ngồi ăn thì Slendy thông báo
- Tối nay chúng ta có mặt ở phòng khách_ Slendy
- Để làm gì?_ Ben
- Tối sẽ biết_ Slendy te le phọt đi đâu mất tiêu
Chúng tôi vẫn tiếp tục ăn. Một ly nước vào mặt Ben, một miếng thận vào mặt Jane, Waffle vào mặt EJ, cây rìu xíu nữa vào thẳng mặt tôi. Tôi nổi sát khí bao trùm căn nhà, tất cả tạm dừng mọi hành động nhìn tôi. Lần này tôi nở nụ cười và chiến với họ, nhìn họ ngạc nhiên vì tôi không bỏ đi như lần trước.
- TỤI BÂY LÀM GÌ VẬY_ Slendy hét
Chúng tôi nhìn Slendy và mọi người đều chạy, mỗi người một hướng còn tôi thì vẫn đứng đó vì chưa hiểu chuyện gì sảy ra, bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi và kéo đi, người đó là Toby. Cậu ta kéo tôi vào một cái tủ, vì cái tủ rất nhỏ nên chúng tôi đứng rất gần nhau, chúng tôi im lặng rất lâu, tôi không chịu được không gian này nên lên tiếng.
- Tại sao chúng ta phải trốn_ Tôi nhìn Toby
- Vì Slendy sẽ xử lý chúng ta không thương tiếc vì tội phá hoại_ Toby
- Tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ khác trốn_ Tôi
- Tại sao chứ_ Toby
- Vì ở đây rất hẹp và cậu nên bỏ tôi ra_ Tôi nhìn Toby
- Bỏ em ra_ Toby mặt khó hiểu nhìn tôi
- Anh đang ôm tôi _ Tôi
- À..x..xin lỗi_ Toby bỏ tôi ra quay mặt chỗ khác, hình như anh ta đang đỏ mặt
* Cạch*
Trước mặt tôi là một người không có khuôn mặt, mặc vét đen và rất cao, sau lưng có súc tua
- Thôi xong_ Toby run người
Các xúc tua của Slendy quấn lấy tôi và Toby rồi Slendy dịch chuyển tới phòng khách, tất cả mọi người đều ở đây, chắc cũng bị bắt, điều đặc biệt là họ đang quỳ gối. Slendy bỏ tôi và Toby xuống, Slendy kêu tôi và Toby quỳ xuống, đơn nhiên chúng tôi không dám cái lời và quỳ xuống. Không một ai dám lên tiếng, chỉ có Slendy đang phàn nàn với bài ca cá vàng dài vô tận, chúng tôi quỳ suốt mấy tiếng nhưng chỉ có Sally quỳ một chút xíu rồi Slendy bế con bé ngồi vào lòng ông, thật không công bằng. Sau 4 năm, à nhầm 4 tiếng quỳ thì Slendy cũng tha cho chúng tôi. Ai cũng vui mừng, sau khi quỳ chúng tôi không thể đi được, chỉ còn cách lết, nhưng không ai làm như vậy cả, sát nhân chúng tôi lết thì còn gì là danh tiếng sát nhân giết người hàng loạt đây. Giờ tất cả nằm lai láng trên sàn phòng khách, có người còn nằm lên nhau, tôi thì leo lên cái ghế nằm rồi.

Creepypasta gia đình tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ