* Cạch* Kéttttt*
Rin mở cánh cửa, bên trong tối om, nồng nặc mùi máu, không bóng người.
- Ram ơi, chị đâu rồi....Aaaaaaa_ Rin bị ai đó kéo đi
- Rin_ Ram loay hoay tìm Rin
- Từ từ đã, nắm tay anh, để không lạc rồi tìm Rin_ Ji lấy điện thoại bật đèn pin lên dọi xung quanh
_______chỗ của Rin_____
- Tối quá, mả ba thằng lôi bà _ Rin cáu lên vì xung quanh không một ánh sáng và lạc Ram và Ji
* cách* ạch*
- Đứa nào, ra nhanh, đừng có làm trò nữa_ Rin nhìn xung quanh xem ai phát ra tiếng động
- hahahaha_???
- Thằng nào_ Rin quay xung quanh bất chợt đụng vào một bức tranh đầy bụi
' Làm sao đây, tối quá, a đúng rồi điện thoại'
Cô bật đèn pin điện thoại, soi sung quanh, cô nhìn thấy một bức tranh đầy bụi lúc nãy chạm vào, được phủ một miếng vải, tò mò cô kéo xuống, hiện lên một bức ảnh lớn, có rất nhiều người và xung quanh cũng rất nhiều tranh như thế, cô kéo xem hết. Nhận ra là họ nhưng cô tò mò tại sao mọi vật xung quanh có khăn chải lên tránh bám bụi mà đâu ai ở thì làm vậy đâu. Cô lo lắng, cô sợ họ không còn ở đây, nhưng cô lại phản bác lại ý nghĩ đó. Nếu không ai ở đây thì người nào kéo cô đi một đoạn xa. Dọi đèn ở góc tường, cô thấy có người đứng đó với áo trắng. Vội vàng cô làm rơi điện thoại la lên.
- YAAAAA.....MAAAAAA.....RAM.. CHỊ ĐÂU, SỢ QUÁ RAM ƠI_ Rin hét lên ngồi bệt xuống đất
- Lâu không gặp mà cô nhát thế_???
- Giọng...nam....Ma nam sao...AI_ Rin vội lấy điện thoại
- Không nhớ ta_??? tiến lại khum lưng
- Giọng ngươi quen thật...A... thì ra là ngươi, thằng ta hay thấy nhìn ta đúng không_ Rin hết sợ khi chạm vào vai hắn
- Ừ_????
- Ta xem mi là thằng nào mà dám.....Aaaaaa....A...._ Rin la lên khi dọi đèn vào mặt tên đó
- Nhớ ta không_???
- A...Anh...Jeff_ Rin lao tới ôm Jeff vui mừng
- Chặt quá_ Jeff vỗ lung Rin
- Em xin lỗi... mà mọi người đâu... tại sao nơi này toàn bị phủ khăn và bụi không_ Rin
- haha...ta tưởng nhóc đi luôn không về_ Jeff
- Em về đây có việc mà dạo này anh hay lên béo quá ha _ Rin
- Ta đoán là thằng nhóc tóc trắng đúng không_ Jeff
- hihi...sao biết hay_ Rin
- Chị nhóc đâu_ Jeff
- Lúc nãy bước vào chưa kịp làm gì thì ai đó kéo em đi mà Jeff... có phải anh kéo em không_ Rin
- Không_ Jeff
- Em cần tìm San à nhầm Ram_ Rin
- Hừ...Em đi đi, cẩn thận, sẽ không ai nương tay với nhóc_ Jeff đi sâu vào bóng tôi, không thấy bóng dáng.
' San đừng bị gì nha, họ tàn nhẫn lắm mong anh vẫn tốt'
_________Chỗ Ram_____
- Con bé đâu rồi_ Ram
- Đừng lo...ta sẽ tìm được con bé_ Ji
- Ji... hứa với em...anh không được liều và cần thiết thì chạy đi. Họ không đơn giản_ Ram
- Ukm...Anh hứa và em cũng vậy_ Ji
- Em hứa_ Ram
* Bụp* Bụp*
- Vác chúng tới chỗ ngài thôi_????
- UKM_???
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta gia đình tôi
Mystery / ThrillerXem đi rồi biết. Đây là truyện đầu tay của mình, nên không có kinh nghiệm, mong mọi người ủng hộ để có động lực. Truyện đôi khi hơi nhảm, đôi lúc hơi xàm, nhiều khi vô lý nhưng mong mọi người ủng hộ và truyện này có hơi ATSM