Vương Gia Đại Trạch
Thanh Long đứng bên ngoài phòng khẽ gõ cửa cứ như sợ chính tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến hai người bên trong.
"Lão đại. Thuộc hạ có chuyện gấp cần bẩm báo"Âm giọng bên trong của Vương Minh Hàn mãi một lúc mới có hồi đáp
"Việc gì?""Là Huyền Vũ phát hiện ra chuyến xe chở hàng buôn lậu ma túy xâm nhập trái phép vào địa bàn của chúng ta, hiện giờ chuyến hàng đó vẫn đang lưu thông đến địa điểm giao hàng"
Lãnh đạm từ trong giọng nói, Vương Minh Hàn lạnh lùng hỏi Thanh Long
"Nguồn hàng này xuất phát từ đâu?""Chuyến hàng xuất phát từ biên giới chạy về cảng Rumos, thuộc hạ đã theo dõi rồi, bên nhận hàng là một bang hội vừa mới thành lập gần đây, trên dưới chưa đến năm mươi người. Bọn họ chỉ là một nhóm người có lý lịch không sạch cùng bắt tay nhau bán ma túy cho các con nghiện để kiếm tiền. Suy cho cùng vẫn là một đám tạp nham"
Bên trong căn phòng yên ắng một lúc, Thanh Long mới nghe âm giọng đáp lại lời mình của lão đại
"Dọn dẹp chúng đi"
Thanh Long cong nhẹ khóe môi một cái "Thuộc hạ tuân lệnh"
"Đợi đã"
Nghe anh gọi bất chợt Thanh Long đứng khựng lại trước cửa "Lão đại còn việc gì căn dặn?"
"Tìm được Huyết Phong chưa?"
Thanh Long đảo mắt lưỡng lự một chút "Vẫn chưa"
"Tiếp tục truy tìm, còn sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tìm không được hắn đồng nghĩa với việc hắn còn sống, bằng mọi giá phải tìm cho bằng được hắn, dù là một đống tro cốt cũng phải tìm cho bằng được"
Thanh Long tuy là cách một cánh cửa nhưng vẫn cẩn trọng cúi đầu "Thuộc hạ đã hiểu rõ"
Trong căn phòng nào đó, người đàn ông ngồi bên cạnh một cô gái vô tri vô giác nằm trên giường, biểu tình của Vương Minh Hàn sau ba năm trôi qua cũng đã thay đổi, trái tim anh thấm nhuần mùi vị của sự đau thương. Đó cũng là vì anh luôn đặt cho mình một niềm tin, anh tin chắc ý chí của cô nhất định sẽ lay chuyển cô, sẽ không để anh phải cô độc một mình trên thế gian này.
Vương Minh Hàn tiến đến cửa sổ, anh kéo sợi dây làm cho rèm cửa mở toang ra, ánh sáng bên ngoài liền thâm nhập vào từng ngõ ngách trong căn phòng tối.
Anh quay lại nhìn vào gương mặt có phần xanh xao của cô mà mỉm cười "Ánh sáng sẽ tốt hơn cho em"
Anh vừa nói vừa thở dài, từng bước tiến lại ngồi lên cạnh giường, anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào lớp da thịt mỏng manh trên người cô. Anh không dám dùng sức vì chỉ sợ vừa chạm vào thì có thể khiến cô bị đau.
Phiến môi của anh khẽ mím lại, ngữ khí chầm chậm tựa như van xin "Tiểu Diệp, chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ cùng em đi, đi đâu cũng được, chỉ cần là nơi đó có em, dù là giữa đảo hoang thì anh cũng sẽ đưa em đi. Em tỉnh lại đi có được không hả..."
Tiểu Diệp, em tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa...
Ba năm qua, không biết anh đã nói câu này biết bao nhiêu lần rồi. Cũng trong căn phòng này, không biết anh đã rơi bao nhiêu lần nước mắt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Khí Khiêu Gợi : Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em (Full)
RomanceThể loại : Ngôn tình, Sủng, Hiện đại, HE, Hắc Bang Tác giả : Bỉ Ngạn Lưu Tình ===----=== Vũ Khí Kiêu Gợi (Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em 2) Em nguyện làm một người bình thường bên cạnh anh Bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất anh dành cho em Năm đ...