Chương 69 : Gặp Nhau Ở Bệnh Viện

534 16 0
                                    


Bệnh viện Đế Thành

Liễu Trang Như được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.

Bên ngoài, hai mắt Ứng Khiêm đỏ ngầu ngầu, sắc mặt vô cùng tệ

Kỳ Vũ ngồi ở dãy ghế chờ đối diện phòng cấp cứu không ngừng khóc thút thít

Nhìn thấy sự bi thương của cậu bé, Ứng Khiêm cố gắng bình tĩnh, anh bước đến đau lòng ngồi xuống bên cạnh Kỳ Vũ, bàn tay khẽ đưa lên xoa đầu con trai
"Con có thể nói cho ba nghe đã xảy ra chuyện gì không?"

Kỳ Vũ ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn chảy ròng ròng bên đôi gò má nhỏ, cậu bé vừa nói vừa khóc
"Lúc con đang nghe mẹ đàn thì có hai người đến, mẹ bảo con gọi hai người họ là ông bà ngoại. Nhưng con nghĩ không phải đâu ba"

Ứng Khiêm nhíu mày, sắc mặt đanh lại khó hiểu. Kỳ Vũ nhân lúc đó đã nói với anh "Ông đó và mẹ nói chuyện một lúc thì ông ta tháo dây thắt lưng ra không ngừng đánh vào người mẹ, nếu thật sự là ông bà ngoại thì sẽ không đánh mẹ như thế"

Nghe Kỳ Vũ kể như vậy, Ứng Khiêm mở trừng mắt, đôi lông mày lập tức cau lại,  hai bàn tay siết chặt lại đến nổi cả gân xanh

"Sau đó thì ông ta gọi hai người đàn ông to khỏe vào rồi bắt con và mẹ lên xe. Cuối cùng khi đến nơi thì con nhìn thấy rất nhiều đứng ở bên ngoài, mẹ theo bọn họ đến một nơi gọi là Từ đường, bọn họ cùng nhau mắng chửi mẹ rất nhiều, sau đó bọn họ đưa mẹ ra ngoài rồi không ngừng ném đá vào mẹ. Con nhìn thấy họ ném rất mạnh, đầu mẹ đều là máu, con sợ lắm nên chạy đến ngăn cản họ nhưng mà họ vẫn không dừng tay" kể đến đây, Kỳ Vũ càng khóc to tiếng hơn, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng đau thương đến tức tưởi.

Ứng Khiêm nghe thấy những lời này, lòng dạ lại như bị lửa thiêu cháy. Nếu bây giờ anh còn đứng trong ngôi làng đó, anh nhất định sẽ tự tay bóp chết bọn họ. Vì vậy tốt nhất bọn họ nên vái lạy thần thánh của bọn họ, dùng hết quyền năng để phù hộ cho cô không có mệnh hệ gì đi.

Anh cố gắng kìm chế sự phẫn nộ điên tiết trong cơ thể, nhẹ nhàng ôm Kỳ Vũ vào lòng "Là ba không tốt, không bảo vệ được mẹ con"

Kỳ Vũ vùi đầu trong lòng ngực anh mà liên tục lắc lắc "Cũng may là con có ba"

Ứng Khiêm cúi đầu, một giọt nước mắt vô tình rơi xuống, giọt nước mắt quỳ báu chảy xuống cằm rồi hòa vào dòng lệ ứa động trên mặt của Kỳ Vũ.

Đứa trẻ này rất tốt, thì ra là thằng bé lúc nào cũng tin rằng anh sẽ kịp đến để bảo vệ hai người. Nhưng niềm tin của Kỳ Vũ càng lớn, anh lại càng thấy bản thân mình tệ hại hơn bao giờ hết.

Đây sẽ là lần cuối cùng em phải chịu khổ. Đây là lời hứa danh dự anh dành cho em.

...

Sau trận kích tình dưới nước, Vương Minh Hàn lại đưa cô lên giường, Tiểu Diệp cứ nửa tỉnh, nửa say không ngừng quấn lấy anh. Đến tận sáng ngày hôm sau, cô mở mắt trong cơn mơ màng, đầu lại bị chính hậu quả của ngày hôm qua làm cô đau như búa bổ, cảm giác ong ong khó tả nỗi.

"Em xuống nhà ăn một chút gì đi. Tối nay chúng ta sẽ tham gia một buổi tiệc rượu"

Tiểu Diệp đơ mặt hết mấy giây rồi mới hỏi lại "Em với anh cùng đi sao?"

Vũ Khí Khiêu Gợi : Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ