Chương 47

1.7K 110 12
                                    


Ca trực của bọn họ đến quá trưa thì kết thúc, tiểu tổ của Sẹo đến tiếp nhận công tác.

Mà hôm nay cũng là ngày bọn họ phải đi làm đánh giá tâm lý.

Tiến sĩ Grey ngồi trong văn phòng, ông ta nghĩ công tác của mình ngày hôm nay sẽ không mấy thuận lợi, nhưng ngoài dự đoán là đối tượng ông ta cần cố vấn hôm nay lại tự động tìm đến ông ta.

Khi Hawkins ngồi xuống trước mặt ông ta, Tiến sĩ Grey có dự cảm không lành, mỗi lần Hawkins chủ động tìm đến ông ta nhất định không có chuyện tốt.

"Đã lâu không gặp, Hawkins." Tiến sĩ Grey tươi cười, "Gần đây khỏe không? Có cảm giác phiền muộn muốn phát tiết?"

"Có, bởi vì công việc mà tôi không thể tận tình làm cậu ta." Khi nói, Hawkins ngay cả con mắt đều không chớp.

Tiến sĩ Grey ho khan, "Tôi nghĩ rằng vấn đề này không nằm trong khả năng giải quyết của tôi. Tôi tin tưởng bằng vào khả năng kiên nhẫn kinh người của anh, hẳn là anh sẽ không vì thế mà muốn tự sát hoặc giết sạch những kẻ khiến anh ngứa mắt?"

"Có, Andrew cùng Jill."

"Bởi vì bọn họ thân thiết với Sean quá ?" Tuy rằng Tiến sĩ Grey cảm thấy Hawkins là một nan đề, nhưng ông ta không thể phủ nhận, đôi khi vấn đề tâm lý của Hawkins có thể coi như lạc thú duy nhất của ông ta trước Baghdad buồn tẻ này.

"Không, bởi vì bọn họ thích cậu ta."

Tiến sĩ Grey nhìn xuống, "Hawkins, tôi cũng không có cách nào khiến bọn họ không thích cậu ta. Còn có vấn đề gì khác hay không?"

"Tôi gặp Strong.......... Chiến hữu trước kia của White. Sau đó tôi bắt đầu nằm mơ, mở thấy cảnh White bước vào tòa nhà ấy, tôi không ngừng la hét ngăn cản anh ta đừng đi vào, nhưng anh ta không nghe thấy lời tôi."

"Sau đó? Kết quả có giống như sự thật từng xảy ra hay không?"

Hawkins im lặng vài giây, "Tôi không thấy được kết quả, Sean lay tỉnh tôi."

"Hai người tiến triển không tồi a, ít nhất khi anh đang ngủ, cậu ta đã ở cạnh anh."

"Bởi vì không muốn lại mơ đến giấc mơ đó nên tôi hi vọng lúc ngủ, Sean sẽ luôn ở bên cạnh tôi." Hawkins nghiêng đi mặt, suy nghĩ của y tựa hồ xuyên qua vách tường bay về một nơi xa xăm.

"Anh nằm mơ đến giấc mơ đó, có thể vì anh đã gặp lại Strong, hoặc là .........."

"Hoặc là cái gì?"

"White là thứ quá khứ anh muốn giữ lấy nhưng lại bất lực. Ở hiện tại, anh còn có thứ gì đó muốn giữ chặt, anh cảm thấy anh cũng sắp không thể giữ được nó nữa, cho nên giấc mơ đó chính là một điềm báo mà từ trong tiềm thức anh muốn tự cảnh báo với mình." Tiến sĩ Grey nghiêm túc nhìn y, "Suy nghĩ một chút, tột cùng là anh muốn gì?"

"Vì tôi vẫn không tìm được Montero James?" Hawkins nhíu mày, anh ta có vẻ cũng không mấy xác định cái đáp án này.

"Tôi không thể trả lời thay anh, Hawkins." Tiến sĩ Grey cúi đầu bắt đầu ghi báo cáo đánh giá tâm lý, "Bởi vì đáp án chỉ có mình anh biết."

SÁCH ĐẠN TINH ANH [HOÀN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ