Cả bọn vừa đón xong đợt khách cuối cùng của ngày, đang chuẩn bị sẽ khoá cửa nhà sau lại và chuẩn bị lên phòng ngủ thì lại có tiếng chuông cửa.
"Xin lỗi quí khách, hiện chúng tôi không phục vụ thêm..."
Mingyu vừa ngước mặt lên thì khuôn mặt của người này làm anh ngạc nhiên, có hơi ấp úng khi nói chuyện với cậu.
"W-Wooshin, lâu rồi không gặp em!"
Người nam phía trước tay bắt mặt mừng với anh, chỉ mỗi Yunseong và Eunsang thì nhìn nhau chả biết gì cả.
"Em xin giới thiệu với hai người, đây là Wooshin, cậu ấy là người bị biến thành cáo, tụi em đã giải thoát cho cậu ấy thành công trước khi hai người đến đấy. À cậu ấy bằng tuổi Eunsang, nói thế cho hai người dễ xưng hô."
"Chào cậu."
Yunseong và Eunsang cũng bắt tay với cậu tên Wooshin. Tay còn chưa kịp bắt xong, Yunseong đã thấy cậu ấy buông tay mình ra lập tức, bỏ tay mình ra để nói tiếp với Mingyu, anh hơi nhíu mày.
"À Mingyu hyung, hôm nay Donghyun đi đâu rồi hả anh?"
"Em ấy ở trên lầu, để anh lên gọi."
"Dạ thôi, anh cứ để em."
Mingyu gật đầu trong khi Yunseong và Eunsang trố mắt nhìn anh. Khi chắc chắn Wooshin đã lên lầu hẳn rồi, anh mới quay sang nói với hai người kia.
"Cậu ấy từng là người yêu của Donghyun."
"HẢ?"
Yunseong và Eunsang ngạc nhiên sau đó có la hơi to nên bị Mingyu mắng, nhưng anh biết ngạc nhiên là lẽ thường tình thôi.
"Vậy đáng lẽ bây giờ cậu ấy và Donghyun phải hạnh phúc chứ? Tại sao hai người lại chia tay? Ấn ký của cậu ấy có vấn đề à?"
"Vì Donghyun không phải người yêu phù hợp của cậu ấy, ấn ký của cậu ấy không phát sáng màu hồng."
"Vậy ra..."
"Chết rồi, Yunseong hyung, lộ mất rồi..."
Mingyu phát hiện ra mình nói hớ lập tức lấy tay che miệng.
"Vậy Mini là người yêu phù hợp của anh hả?"
"Em định để cho cả hai sẽ tự tìm đến nhau, vì có một số điều đã Donghyun nhìn thấy, tuy nhiên anh đã biết rồi thì bây giờ việc của anh là phải làm sao để giữ được Minhee thật chặt, không để cậu ấy rời bỏ anh, đến khi tình cảm hai người đã hạnh phúc nhất, ấn ký sẽ biến mất và anh sẽ trở lại bình thường. Anh tìm được nhưng không giữ được, cậu ấy cũng không có tình cảm với anh thì việc tìm được cậu ấy cũng không có ý nghĩa gì."
Yunseong thẫn thờ suy nghĩ những gì Mingyu vừa nói, vừa vui lại vừa bất an, việc trước hết bây giờ như Mingyu vừa bảo thì anh chỉ biết giữ Minhee bên mình thôi.
"Còn em thì sao Mingyu hyung?"
"Em chưa đến độ tuổi nhất định, nói thẳng ra là em chưa đủ tuổi yêu ấy, em nên chấp nhận hiện tại đi. Ấn ký của em hiện tại chỉ nhận dạng được ma quỷ, thiên thần hay cái gì ảnh hưởng đến tụi mình thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PDx101] Quán Cà Phê Cuối Hẻm
أدب الهواةMột vài câu chuyện kì lạ về quán cà phê ở cuối hẻm được nhóm bạn của Hyungjun phát hiện, vậy thì đó là những câu chuyện gì vậy?