Nắng vàng chạy vội qua khung cửa sổ, nhảy nhót khắp trên khuôn mặt của Donghyun đang dần nhăn nhó lại.
Cậu với tay nhìn đồng hồ đặt ở ngay góc tường, đã trễ thế này rồi sao?
"Sao anh không gọi em dậy?"
Mingyu rót cho cậu một cốc trà ấm, mới mấy ngày nay thôi mà Donghyun dường như lại tiếp tục xuống cân rồi.
"Donghyun, em đừng quá đáng với bản thân như thế chứ, ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi nhiều hơn một chút cũng chẳng sao, anh lo được mà."
"Sao mà lo được khi tuần nào anh chẳng đi chơi với Hyungjun hyung."
Donghyun trêu anh. Mingyu thấy vui trong lòng, vì cậu đã khá lên một chút rồi.
"Vậy thì hôm nay để Eunsang và Yunseong hyung trông quán cho em. Em muốn đi đâu, anh dắt em đi, lâu rồi chúng mình chưa đi chơi cùng."
Mingyu cũng thấy cả hai lâu rồi chưa dành thời gian thư giãn cùng nhau, cho nên quyết định cùng Donghyun đi, với cả đi một mình, cậu sẽ biến thời gian giải trí đó thành thời gian để stress mất.
"Anh Mingyu!"
Donghyun cầm trái bóng rổ ném vào sọt, không nhìn Mingyu mà gọi anh.
"Anh nghe đây."
"Em sẽ quay lại với Wooshin hyung."
Mingyu nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe những câu nói này từ Donghyun, anh nhìn cậu, Donghyun vẫn cứ tiếp tục bắt lấy bóng mà ném vào sọt, vô tư đến anh cũng không biết phải trả lời thế nào cho đúng.
"Donghyun, anh đã bảo cậu ấy sẽ sớm trả lại chiếc hộp ấy cho chúng ta..."
"Em không quay lại với anh ấy vì chiếc hộp đâu, anh đừng cảm thấy nặng nề như vậy. Em chỉ là...muốn thử làm lại từ đầu với anh ấy."
"Em đừng ép bản thân mình như vậy, anh không muốn nhìn thấy em phải đau khổ nữa đâu Donghyun. Em đau, anh cũng đau."
Mingyu thực sự vô cùng rất lo lắng Donghyun vì các anh mà tự mình cưỡng ép bản thân.
"Em lớn rồi!! Em có thể quyết định được mọi chuyện!! Anh không cần phải quan tâm em nữa!!"
Donghyun đột nhiên cáu gắt với anh, cậu ném quả bóng xuống đất, không nhìn anh cũng không hành động bất cứ cử chỉ gì. Chỉ đứng đó mà nhìn quả bóng dần lăn khỏi vạch kẻ. Mingyu chăm nuôi đứa trẻ này đã ba năm, lần đầu anh mới thấy cậu dám quát thẳng vào mặt anh mà không hề có câu xin lỗi sau đó.
"Nếu em nói thế thì anh cũng không can thiệp vào chuyện của em nữa."
Mingyu bắt vội một chiếc taxi, anh thực sự rất tức giận, không hiểu sao cậu lại trở nên như vậy. Lúc nãy anh vốn muốn trút ra tất cả những gì trong lòng nhưng lại nghẹn ứ trong cổ họng, anh muốn tra hỏi cậu liên tục, muốn nghe cậu giải thích, ấy vậy mà chẳng thể nào nói ra.
Khi anh trở về nhà, trời đột nhiên đổ mưa. Lúc đầu chỉ là mấy hạt nhỏ dính trên cửa kính, lúc sau lại đột nhiên mưa lớn đến không ngờ. Mingyu nhìn ngoài trời, trong lòng đã thoáng qua suy nghĩ rằng không biết Donghyun bây giờ như thế nào, không biết cậu có biết tìm chỗ trú hay lại dầm mưa, rồi anh lại nhớ đến lời nói của cậu ban nãy, Mingyu lại phát bực mà đi thẳng lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PDx101] Quán Cà Phê Cuối Hẻm
FanficMột vài câu chuyện kì lạ về quán cà phê ở cuối hẻm được nhóm bạn của Hyungjun phát hiện, vậy thì đó là những câu chuyện gì vậy?