17. Tỏ tình vào Quốc tế tỏ tình (1)

1.3K 186 12
                                    

Yunseong vừa bước xuống taxi, trời buổi sáng lạnh lắm, nên vừa cửa xe anh đã ngại phải bước ra ngoài, tuy nhiên nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Minhee đang đứng đợi mình mà co ro bên dưới máy hiên của quán cà phê, anh cảm thấy mình thật đáng trách.

"Anh xin lỗi, em đợi anh lâu lắm rồi phải không?"

"Đã là anh thì chờ đợi có ý nghĩa gì đâu chứ."

Minhee lại nói mấy câu làm anh rung rinh nữa rồi. Cậu thì lúc nào cũng hớm hỉnh, vui tươi còn anh đã vốn trầm tính, chỉ dễ cười nói thoải mái trước người thân quen thôi. Thay vì quan tâm bằng lời nói thì Yunseong quan tâm cậu bằng hành động nhiều hơn, để Minhee có cảm giác an toàn khi bên anh.

Yunseong hiểu Minhee thích mình, anh cũng thích Minhee, nhưng mối quan hệ hiện giờ của cả hai ít nhiều đều khiến anh hơi khó chịu. Nhất là mỗi lần nhìn Minhee đi với mấy bạn khác cười nói vui vẻ, lòng anh khó chịu lắm.

Yunseong biết mình thật tệ khi lại lắp bắp trước Minhee, không hiểu sao mỗi khi đầu óc chỉ mới suy diễn tới chuyện đấy thôi là chỉ biết nhìn cậu mà im lặng.

"Anh Yunseong!"

"H-hả?"

"Anh sao thế? Từ sớm tới anh cứ thẫn thờ chẳng nói gì cả? Anh có chuyện gì hả?"

Minhee chớp mắt tỏ ra lo lắng, Yunseong vừa thấy em của anh đang quan tâm cho mình lập tức trái tim như tan chảy, anh đặc biệt cực thích mấy cái quan tâm nhỏ nhặt này của cậu.

"Minhee ơi?"

"Dạ?"

"Nếu em muốn bớt run thì em sẽ làm sao vậy?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Minhee phì cười nhìn anh, tự hỏi một câu sau đó lại trả lời.

"Nếu muốn không còn run nữa, em sẽ nghĩ đến thứ làm em tự tin nhất hay giỏi làm nhất, sao đó em không còn run nữa. Chẳng hạn như tàn nhang của em nè, em rất tự tin về chúng. Nhưng anh run vì chuyện gì vậy?"

Yunseong không trả lời em, ngược lại bỗng dưng im lặng rồi lại đặt tay lên gáy Minhee. Cậu vừa giật mình vừa ngại ngùng vì hành động của anh, mắt nhắm tịt lại rồi cảm nhận thứ mềm mại kia đang chạm lên những nốt tàn nhang xinh xắn trên gò má. Minhee ngại ngùng mà cúi mặt, anh hiếm khi được thấy cậu ngại lắm, nên được nước làm tới, mỗi chữ phát ra từ miệng anh càng khiến má cậu đỏ hơn nữa.

"Anh giỏi nhất là hôn em."

Ở nơi công cộng này Minhee không muốn mình thêm kì cục như vậy, ban phát cẩu lương cho thiên hạ ở đây khác gì mình đang muốn điểm vài vết bầm trên mặt. Anh Yunseong thật là kì cục, tại sao lại làm như vậy chứ?

Minhee nãy giờ vẫn còn ngại mà chẳng ngẩn đầu lên được. Yunseong bỗng nghĩ Minhee của mình hay thật, mỗi làm việc mình tự tin thôi thì run rẩy sẽ tan biến hết, nhưng cậu ngại rồi, làm sao bây giờ?

[PDx101] Quán Cà Phê Cuối HẻmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ