"Anh Wooseok, anh nghe tụi em nói đi mà.."
Hyungjun, Minhee và Junho sau một lúc chật vật đã lôi được Wooseok về lại quán cà phê, bắt anh ngồi giữa bàn như hỏi cung.
"Anh làm sao thì làm, Donghyun đang gặp nguy hiểm, chỗ cậu ấy đang ở cũng không biết là đâu. Điều cần làm bây giờ chính là cứu họ."
"Anh Wooseok, anh chắc hẳn đã có thấy hình dạng con mắt trên người Donghyun chứ?"
Hyungjun gặng hỏi Wooseok, chỉ thấy mắt anh cụp xuống mà không trả lời, dường như đang né tránh câu hỏi của cậu.
"Nếu có chuyện gì khúc mắc, anh có thể kể cho tụi em nghe được không?"
Minhee cũng nhận ra anh có gì đó không ổn. Wooseok sau một lúc im lặng thì ngẩng mặt lên, hít một hơi dài trước khi thuật câu chuyện của chính mình.
"Thật ra anh và Donghyun đã cãi nhau nhiều lần vì khi anh hỏi về hai hình xăm trên vai và ngực thì em ấy lờ đi, không muốn trả lời. Anh ban đầu cũng nghĩ đó là chuyện riêng tư hay ở quá khứ nó không tốt đẹp gì mấy nên em ấy không muốn nhắc. Một vài lần sau anh thấy cậu ấy hay trò chuyện cùng mấy con mèo nhà hàng xóm, rồi cả cảnh báo mấy lần anh bị gặp xui xẻo, tuy có nghi ngờ mà anh không biết mọi chuyện lại như thế này..."
Cả bọn Hyungjun sau khi nghe Wooseok nói xong thì trong lòng chẳng biết phải biết trả lời hay an ủi anh thế nào. Minhee nhìn Hyungjun sau đó lại nhìn Junho đang chống cằm nhìn Wooseok mà thở dài. Giữa không khí im lặng như vậy, Minhee không kìm được thắc mắc mà cất tiếng hỏi.
"Anh Wooseok, rốt cục quan hệ của hai người bây giờ là như thế nào vậy?"
"Anh..thật ra...chuyện các em nói nãy giờ, tuy anh rất muốn giúp em ấy, rất muốn cùng các em đi, nhưng tụi anh đã chia tay rồi, tình cảm cậu ấy đối với anh không chắc có thể đủ để khiến anh có thể giải thoát được Donghyun. Anh, anh không chắc ở phía em ấy..."
"Nhưng anh vẫn còn thương Donghyun rất nhiều, phải không?"
Wooseok không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu sau đó khẽ dùng tay áo của mình lau giọt nước tràn ở khoé mắt.
"Ah, đừng như thế chứ."
Hyungjun cũng sợ nước mắt lắm nên cậu dành cho Wooseok một cái ôm. Người anh này tuy bình thường hay quan tâm chăm sóc mọi người nhưng lại vô cùng dễ xúc động.
"Mọi người..."
Junho nhìn vào quyển sổ đang sáng lên, Minhee, Hyungjun cùng Wooseok liền quay sang nhìn theo hướng cậu gọi. Quyển sách bìa đỏ trên bàn đang sáng lên màu xanh ngọc kì lạ như ban nãy. Minhee hất cằm ý muốn nói Junho hãy mau mở nó ra.
"Những kẻ đã chạm đến quỷ dữ chỉ có thể được giải thoát bởi tình yêu chân thực."
Junho đọc theo sau khi thấy Wooseok bàng hoàng nhìn vào quyển sổ ánh lên và nghe từng con chữ trôi vào tai của mình. Anh tận mắt thấy mấy dòng chữ đều sáng lên đủ thứ màu sắc, kể cả những hình vẽ bên dưới giống y hệt các hình trên tay của ba người kia. Còn duy nhất một hình còn sót lại, chính là một con mắt được lồng vào trong một hình tam giác, nó đang sáng lên một màu hồng, khác xa với màu của ba hình vẽ còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PDx101] Quán Cà Phê Cuối Hẻm
FanficMột vài câu chuyện kì lạ về quán cà phê ở cuối hẻm được nhóm bạn của Hyungjun phát hiện, vậy thì đó là những câu chuyện gì vậy?