1h P.M
Sau khi đăng nhập nó nhận được cuộc gọi trực tuyến từ ba má bên Canifonia.-Ba! Mẹ!– Nó vui mừng reo lên.
“Con gái!” – Mẹ nó tươi cười khi thấy nhỏ vẫn khỏe.
-Con nhớ ba má quá trời lun nè! Ba má dạo này có khỏe không, hai người cứ đi riết vậy á, chả thèm quan tâm đến con nhỏ này đâu – Nó phụng phịu.
“Con gái yêu của má sao mà má không quan tâm cho được, con biết ba má nhiều công việc mà” – Mẹ nó phân bua.
-Lại công việc nữa. Tống khứ được con đi rồi thì ba mẹ đâu còn phải lo lắng đâu – nhỏ giả dỗi
“Thôi nào thôi nào, con gái má đâu nhỏ nhen như vậy đâu. Ba với má đi hoài cũng đâu có sung sướng gì.”
- Vâng, con biết nên chả bao giờ con đòi đi theo! – Nó trở lại vẻ tươi cười, chả qua nó cũng chỉ muốn trêu ba mẹ chút thôi, chứ hai người bận trăm công nghìn việc chứ đâu có rảnh rang, đa số thời gian rảnh là đều dành cho nó.
“Con quỷ này” – Mẹ nhỏ cũng cười.
“Sao, dạo này con gái của ba có ăn uống đầy đủ không đó? Hay lại bỏ bữa?”
- Con bỏ bữa nào đâu ba. Béo ú như vầy cơ mà.
“Thật béo không vậy? Sao mẹ thấy con gầy đi đó”
- Có đâu má, má không tin con á xem nè!
Nó đặt lap lên đệm rồi nhảy xuống giường quay mấy vòng cho ba má “chiêm ngưỡng”
“Vậy mà còn nói là béo, má thấy con gầy đi thì có! Lo liệu mà ăn uống cho đầy đủ nghe chưa!”
- Dạ mẹ!
“Chuyện học hành sao rồi con?”
- Dạ vẫn rất tốt ba! – Nó cười tươi rói.
“Lo mà học đi, sự nghiệp sau này là của con cả đó!” – Ba nó cười hiền.
- Con không chịu đâu! Làm như ba má khổ lắm! – Nó chu môi – Ăn rồi ngồi trên máy bay đi riết à, chả biết con cái là đâu cả.
Ba nó cười khan, đúng là đâu có sung sướng gì đâu. Nhưng khổ nỗi ba má nó có mỗi mình nó.
“Thôi lo mà ăn uống giữ gìn sức khỏe nghe con” - Mẹ nó dặn dò, giọng suỵt sùi.
- Dạ má, ba má cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Con yêu ba má nhiều lắm. – Nó như sắp khóc.
“Thôi nào, con gái lớn rồi mà ba coi nó như con nít vậy” – Ba nó nói má rồi quay sang dặn nó “Con nhớ ăn uống cho đủ bữa, trời có lạnh thì mặc thêm áo vào đừng để ốm đau gì, xong việc bên này cuối tháng ba má bay về bên đó 1 tuần”
- Thật hả ba? – Mắt nó sáng vui mừng khôn xiết.
“Ừm” – Ba nó cười hiền.
“Nhớ chăm sóc sức khỏe nha con, sắp đến giờ họp rồi, tạm biệt con!” – Mẹ nó rưng rưng.
- Dạ mẹ, ba má cũng vậy ạ. Con chào ba má.
Nó vẫy vẫy tay tạm biệt, màn hình tắt, nó gạt giọt nước mắt sắp tràn mi.
Nhìn đồng hồ nó sực nhớ là mình có hẹn với Daniel, nhỏ vội vàng đi thay đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RoséKook ver] Đồ ngốc, anh yêu em !!! ❤
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả 😢 Tình yêu học đường của anh chàng hội trưởng hội học sinh Jeon Jungkook và cô nàng học sinh mới chuyển đến Park Chaeyoung.... 💙