Chap 63 : Theo đuổi

1.2K 50 1
                                    

Những tia nắng sớm chen nhau để lọt qua tấm rèm cửa màu đen hắt vào trong những tia sáng ấm áp, từ khi có sự xuất hiện của nó căn phòng lạnh lẽo trở nên có sắc hơn chút. Bởi lẽ nó không quen với cái sự u tối kia, cảm giác rất cô độc nhưng đâu thể đùng một cái làm thay đổi thói quen của hắn.

Nó cựa mình thức giấc, hơi ấm, mùi hương từ cơ thể hắn đã tạo cho nó cảm giác quen thuộc và dễ chịu. Như một thói quen nó vùi đầu vào ngực hắn lười biếng.

- Lười biếng sẽ thành thói quen xấu đấy!

Hắn nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc để lộ ra khuôn mặt kiều diễm của nó.

- Em muốn ngủ.

Nó chẳng màng là xấu hay đẹp, chỉ cần là bên cạnh hắn.

- Đây mà là tư chất của người lãnh đạo sao?

- Có anh ở đây mà, một rừng không thể có hai hổ được. Em muốn ngủ thêm chút nữa.

Nó nhắm nghiền mắt lại, ôm chặt hắn như lời khẩn nài. Lí trí của hắn luôn bất lực trước người con gái này, đành phải chiều lòng "vợ tương lai". Hắn cúi xuống hôn lên trán nó, mùi hương mới khiến hắn có chút lạ lẫm.

- Em đổi loại dầu gội sao?

- Hứ... ừm... - Nó suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.

- Anh thích mùi hương cũ hơn, nó quen thuộc rồi.

- Vậy em sẽ vứt hết vào thùng rác, chỉ dùng đúng một loại.

Nó cũng chỉ định dùng thử xem phản ứng của hắn ra sao, mùi hương này nồng hơn khiến nó cũng không mấy dễ chịu.

- Lúc nào em cũng nghe lời thế có phải tốt không - Hắn mỉm cười xoa đầu nó.

- Anh ồn ào quá - nó ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn chưa muốn mở, rồi nó lại ngả người xuống cạnh hắn, ngủ tiếp.

Hắn biết không thể ép được nó nên đành để cho nó ngủ, cậu hôn nhẹ lên đôi môi của nó rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
.
Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, hắn nhấp một ngụm cafe đen rồi lướt xem tin tức trong khi đợi nó xuống. Trông hắn rất nho nhã trong chiếc áo sơ mi đen được gài nút chỉnh tề, đôi mắt đen nhanh nhẹn lướt qua từng dòng chữ chắt lọc thông tin thiết yếu. Hắn vẫn rất bình thản và kiên nhẫn đợi nó.

Cùng lúc Somi và nó bước xuống bàn ăn. Cô em ngồi xuống phía đối diện, không mấy quan tâm đến cảnh tình cảm trước mắt, chắc có lẽ cũng đã quen rồi. Nó lại ngồi bên cạnh hắn, cả hai trao nhau nụ hôn chào sáng mà không mảy may suy nghĩ rằng mình đang đầu độc tâm hồn trẻ thơ của đứa em gái vừa tròn 18.

Bữa sáng chỉ bắt đầu khi đầy đủ tất cả các thành viên.

- Hai, em muốn qua Anh.

Somi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

- Em học gì bên đó? - Hắn vẫn rất bình thản dùng bữa.

- Em học thời trang. Dù gì em cũng đủ 18 tuổi, đủ tuổi tự lập rồi - Somi có vẻ rất tự hào khi đủ khả năng rời khỏi sự bao bọc của gia đình.

- Yugyeom hình như cũng ở bên Anh, để chị nhờ cậu ấy chăm nom em - Nó như hiểu được lý do tại sao cô bé lại chọn đến nước Anh.

[RoséKook ver] Đồ ngốc, anh yêu em !!! ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ