Nó đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ đang gấp rút kiểm tra sức khỏe cho nó. Mọi sự quan tâm đều đổ dồn về đây. Jihyo vẫn khóc, nhỏ không biết nên làm gì bây giờ, nhỏ bỏ chạy, chạy về một phía vô định. Và đương nhiên là không ai quan tâm đến nhỏ.
Sau khi bác sĩ chắc chắn là nó chỉ bị áp lực về mặt tinh thần nhưng nó không ảnh hưởng quá lớn đến tình trạng sức khỏe thì mọi người mới có thể yên tâm được. Daniel lúc này mới cảm thấy sự vắng bóng Jihyo cậu dáo dác tìm xung quanh nhưng nhỏ đâu còn ở đây.
Daniel lo lắng, cậu chạy đi kiếm Jihyo, cậu hiểu nhỏ không làm điều dại dột nhưng cậu lo lắng đến tính mạng nhỏ có thể bị đe dọa bởi những người xung quanh. Chạy trên hành lang đôi mắt cậu không ngừng tìm kiếm, trong thâm tâm cậu lúc này mới kịp nhận thức được ai mới thực sự quan trọng. Chỉ vì một phút bồng bột mà cái giá phải trả là quá lớn.
Phút chốc cậu cảm nhận được sự quan trọng thực sự của Jihyo trong tim mình.Cậu đi khắp bệnh viện, nhưng vẫn không thấy nhỏ. Cậu sợ ai đó có thể làm hại Jihyo vì trong những lúc thế này cô không còn biết nên làm gì cả cứ mặc cho người khác điều khiển mình.
Những giọt mồ hôi vẫn lặng lẽ trên trán cậu, và làm ướt đẫm cả lưng áo. Ánh nắng chói chang khiên đôi mắt cậu nhức mỏi, nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng thấy Jihyo đang ngồi một mình dưới bóng cây phía xa trung tâm.
Jihyo vẫn khóc, cô ghét chính bản thân mình, những cây cỏ gần đó bị Jihyo giật lên một cách thô bạo, những ngọn cỏ xanh mơn mởn vô tình trở thành đối tượng trút giận của cô. Hai tay cô nắm chặt đám cỏ cạnh chân mình, bờ môi cắn chặt để không khóc bật thành tiếng, nhưng không giấu nổi những cái nấc khe khẽ và hành nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, hơi ấm càng gần hơn. Jihyo quay mặt lại, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn tình cảm đó, nhưng giờ đây Jihyo chỉ muốn quay trở lại kí ức để thay đổi những chuyện đã diễn ra.
Daniel nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia, cậu kéo Jihyo dựa vào người mình, vòng tay ôm lấy bờ vai đang rung lên theo từng tiếng nấc.
- Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu! – Vẫn chất giọng trầm ấm của Daniel khiến Jihyo thêm thấy tội lỗi. Cậu vẫn nhẹ nhàng ân cần như lúc trước, nó cảm thấy chút tội lỗi khi ở trong vòng tay Daniel như thế này.
Đôi mắt ngấn nước của Jihyo ngước lên nhìn Daniel, cô lí nhí nơi cổ họng:
- Anh ... anh không giận em sao ...?
Vẫn ánh mắt đôn hậu hàng ngày, Daniel cười:
- Tại sao anh lại phải giận em chứ?
- Em đã sai rồi! Sai rất nhiều! Tất cả lỗi lầm đều do em gây ra! Em không xứng ... hoàn toàn không xứng đáng được tha thứ ...
Jihyo quay mặt đi, đẩy Daniel ra tính bỏ chạy. Nhưng, Daniel đâu để nhỏ chạy đi lần nữa, cậu một lần kéo nhỏ vào lòng mình.
- Đúng là em đã sai, sai rất nhiều, nhưng em cứ chạy trốn cái sai này mãi thì liệu có được không? Em đã làm sai thì phải biết sửa sai chứ, mọi người sẵn sàng tha thứ nếu em dám đối mặt với sự thật, dám chịu trách nhiệm với những lỗi lầm đã gây ra. Ai cũng đáng nhận được sự khoan nhượng nếu có đủ chân thành!
BẠN ĐANG ĐỌC
[RoséKook ver] Đồ ngốc, anh yêu em !!! ❤
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả 😢 Tình yêu học đường của anh chàng hội trưởng hội học sinh Jeon Jungkook và cô nàng học sinh mới chuyển đến Park Chaeyoung.... 💙