Chap 20 : Đền bù

1.5K 64 10
                                    

Tối
Nó ngồi trong phòng vừa chép bài vì lúc sáng cúp mấy tiết, vừa nghe nhạc.

*Cốc … cốc … cốc*
Hắn ở ngoài gõ cửa, nói vọng vào:

- Đồ ngốc, ngủ chưa vậy?

Nó cau có đi ra mở cửa:

- Tôi đã nói là tôi không phải “đồ ngốc” rồi cơ mà.

- Ok, ok Chaeyoung.

- Ờ, nghe vậy còn được. Mà cậu gọi tôi chi vậy? – Nó đổi ánh mắt từ tức giận sang tò mò.

- Đi ăn kem không?

- Ăn kem? – Nó hỏi lại để chắc chắn là mình không nghe nhầm.

- Có đi không? – Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại nó.

- Sao không, đợi tôi xíu.

Nó hí hửng đóng cửa lại rồi đi thay đồ.
Gì chứ ăn kem thì miễn từ chối vì đó là sở thích No.1 của nó.

5’ sau.
Nó mặc một chiếc quần jean rách màu đen, phối hợp với chiếc áo sơ mi trắng kiểu, ngắn tay. Mái tóc hạt dẻ được thả bồng bềnh. Cuối cùng là đôi giày thể thao hãng Vercace. Đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó.

Vừa xuống nhà nó đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Vì hắn cũng mạc quần jean đen, áo sơ mi trắng dài tay, cúc bấm. Có điều hắn khoác thêm chiếc áo da hãng Lovis Vuiton màu đen.

Không hẹn mà của hai mặc đồ gần giống nhau.
Đơ vài giây nó sực nhớ ra vấn đề là giờ đi xe gì? Trong gara còn chiếc Lamborgini màu đen và chiếc mui trần hãng Audi màu đỏ. Giờ mà đi ô tô thì hơi bất tiện vả lại nó cũng không an tâm khi hắn lái xe.

Không hẹn cả hai hướng mắt vào chiếc môtô còn lại của hắn cùng chung suy nghĩ.

- Không đội mũ bảo hiểm sao? – Nó hỏi vì không thấy hắn đội và chiếc nào trên xe.

- Không bị bắt đâu khỏi lo.

Nó vẫn có chút ái ngại, hắn tiếp:

- Cô nghi ngờ tay lái “lụa” này sao?

- Ờ … lụa…

Nó nói mỉa mai rồi cũng lên xe và đương nhiên là phải giữ khoảng cách.
Chiếc xe nổ máy và lao vút đi. Vì đi trên đường nhiều xe cộ nên hắn “chỉ” đi với vận tốc hơn 180km/h. Đối với nó thì không sao vì nó cũng là một tay đua đâu có vừa. Nhưng có điều là hắn đi lượn lách và đánh võng hơn nó nhiều, không hổ danh là ông hoàng của tốc độ.

Có lẽ là mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu con cún không bất ngờ lao ra đường. Hắn bóp nhẹ phanh, theo quán tính thì nó đập mặt vào lưng hắn và có chút sợ chết nên nó đang… ô…m …e…o … hắn. Hai mắt thì nhắm nghiền lại, cắn chặt môi dưới. Không dám tưởng tượng đến điều “kinh khủng” gì có thể xảy ra.

Đối với “Ông hoàng tốc độ” thì chuyện nhỏ đó có là gì, hán lách qua con cún một cách dễ dàng. Chỉ có điều là hắn hơi bất ngờ trước hành động của nó. Bất giác hắn nở nụ cười, cảm giác của hắn lúc này là sao? Vui? Hạnh phúc? Hay là bực bội?

Đã lâu rồi chưa có vòng tay của người con gái nào ôm hắn như nó bây giờ (Đúng hơn là không muốn có). Cảm xúc theo nhau ùa về, hắn nhớ đến bàn tay nhỏ bé ngày nào hay ôm hắn từ phía sau và dựa vào lưng hắn lúc ngồi sau môtô. Vòng tay là động lực giúp hắn vượt qua tất cả những nỗi đau buồn trong kí ức.

[RoséKook ver] Đồ ngốc, anh yêu em !!! ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ