Hạnh phúc luôn bắt đầu từ những bất ngờ nhỏ nhoi.
Thấy thấp thoáng dáng nó, người con trai băng lãnh kia thay đổi dáng vẻ, cậu tháo chiếc kính đen ra, khóe miệng nhếch lên tạo vẻ đẹp hoàn mỹ.
Bó hoa hồng dừng chân trước mặt nó, mọi nhớ nhung, yêu thương, quan tâm, lo lắng tất cả đều được truyền đạt qua ánh mắt hai người nhìn nhau. Đôi khi yêu thương không cần phải diễn đạt bằng lời nói, qua ánh mắt nhìn nhau ta vẫn hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Hai con tim yêu thổn thức bao ngày giờ đang chung nhịp đập.
Hắn nhớ nó rất nhớ nó nên hắn không dám gọi điện cho nó nhiều. Hắn sợ nghe thấy giọng nó, thấy khuôn mặt nó hắn lại càng nhớ nhiều hơn.
Có nhiều đêm hắn làm việc đến kiệt sức, hắn thèm nghe tiếng nó trước kia vẫn cứ luôn miệng thao thao bất tuyệt, nhớ sự phiền phức hàng ngày của nó, nhớ nụ cười tinh nghịch và ranh mãnh, nhớ cả sự loi nhoi, nhõng nhẽo, cứng đầu của nó. Tất cả đều khiến hắn nhớ nó, chỉ mong sao hai năm trôi qua nhanh để nó lại trở về bên hắn.
Yêu xa là thế, nỗi nhớ luôn thường trực trong kí ức và hoài niệm. Nhận bó hoa từ tay hắn nó không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Miệng vẫn cười mà sao nước mắt đọng lại nơi khóe mi chực rơi xuống.
Vậy mà nó cứ tưởng là hắn quan tâm công việc hơn người yêu mình nữa, giờ hắn đã tháo hẳn vẻ ngoài của một cậu học sinh cấp ba. Vốn dĩ cậu cũng rất phong độ, thêm bộ âu phục làm bật lên thân hình cao to vạm vỡ.
- Em tưởng anh bỏ mặc em luôn rồi.
Nó không kiềm lòng được nữa mà lên tiếng trách hắn, ở bên này ngày nào cũng thấy Bambam và Lisa thể hiện tình cảm của mình với đối phương, nó nhớ hắn, nó lại tủi thân, muốn gọi cho hắn nhưng hai bên chênh giờ nhau, nó lại sợ mình làm phiền hắn. Nó chỉ muốn về lại bên cạnh hắn, được hắn che chở.
Hắn cúi người đặt lên môi nó một nụ hôn, một tay đỡ lấy hông nó, một tay luồn qua tóc nó. Người Mĩ vốn rất thoải mái nên hắn không ngại ngần thể hiện tình cảm của mình. Nó cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ hắn, cái mà đã khiến nó khó khăn lắm mới có thể cai được. Hắn vẫn luôn nồng nhiệt qua cách thể hiện tình cảm của bản thân, chỉ có hương hoa hồng nhẹ nhàng từ tóc và người nó mới giúp hắn thỏa mãn được nỗi nhớ sau bao ngày xa cách. Tất cả đều được hắn thể hiện qua nụ hôn nồng nhiệt, hắn rời khỏi môi nó khi cảm nhận được sự hô hấp khó khăn của cô. Hắn chúi mũi xuống cổ nó, nơi mái tóc nó đang xõa xuống che đi cái cổ cao kiêu hãnh, thì thầm:
- Mùi hương của em.... anh nghiện mất rồi.
Nó rời khỏi vòng tay hắn, khuôn mặt kiều diễm dần đỏ ửng lên. Nó đã từng xem nhiều phim tình cảm, từng suy diễn nhiều cảnh tượng lãng mạng của các cặp đôi yêu nhau. Nhưng đứng trước người con trai này tất cả lí trí đều bị chi phối, chỉ có con tim yêu khờ dại luôn nằm trong thế bị động chịu sự áp đặt từ hắn.
Hắn dẫn nó ra xe, mười ngón tay đan vào nhau, nó luôn muốn được hắn nắm tay như thế này. Sự yêu thương, che chở hắn mang lại luôn khiến nó cảm thấy hạnh phúc. Yêu và được yêu là hai thứ cảm xúc trái ngược nhưng luôn trung hòa nhau. Yêu là khi được bên cạnh, được sống đúng tình cảm của bản thân mình, được bộc lộ tình cảm với người mình yêu thương. Và khi tình cảm đó được đáp lại sẽ tạo nên một mối quan hệ bền chặt, còn điều gì hạnh phúc hơn khi được yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RoséKook ver] Đồ ngốc, anh yêu em !!! ❤
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả 😢 Tình yêu học đường của anh chàng hội trưởng hội học sinh Jeon Jungkook và cô nàng học sinh mới chuyển đến Park Chaeyoung.... 💙