Chap 6 : Tình cờ gặp gỡ

1.8K 76 3
                                    

Sáng nay nó dậy sớm chuyển bị đồ đạc đầy đủ (không quên tiền như hôm qua nữa đâu). Nhưng nó có vẻ ngao ngán với bộ đồng phục. Áo sơ mi đơn giản, tay ngắn, viền cổ và tay màu xanh đen. Và kèm theo cái chân váy cũng màu xanh đen nốt. Khổ nỗi là cái váy ngắn chưa đến đầu gối. Rất bất tiện cho việc đi xe máy. Thắt xong cái calavat nó khoác thêm cái áo khoác da hãng Gucci, kéo khóa đến tận cổ. Tóc vẫn thả nguyên. Xỏ giày rồi nó xách balô hãng nike ra chiếc xe quen thuộc. Nhưng đó không phải xe máy bình thường mà là môtô

Leo lên xe, đội mũ bảo hộ che kín mặt chỉ để hở mắt có kính che. Bật khóa, nổ máy và chiếc xe phóng vút đi. Còn khá sớm để đến trường, vì thế nên nó đến một nơi mà nó vô tình biết được nhờ buổi đi chơi hôm qua với Daniel.

Đua xe là trò tiêu khiển của nó. Phóng với tốc độ hơn 150km/h quả là thích. Cũng khá lâu rồi, hồi còn bên Úc nó cũng là một tay đua đáng gờm. Là đàn chị trong thế giới đó. Cảm giác này đối với nó thật dễ chịu. Nó như tách biệt với nhịp sống của mọi người. Gần đến nơi nó giảm tốc độ. Dừng xe cạnh một gốc cây, bỏ mũ ra, xách balô và đi bộ. Cất áo khoác vào balô. Trước mặt nó là một khoảng đất rộng bao la. Cỏ xanh mướt, gió thổi vi vu và đặc biệt nhất là ở đây có loài hoa nó thích. Chỉ đứng sau hoa hồng.

Dang rộng đôi tay và hít một hơi thật sâu cảm nhận sự trong lành, sảng khoái. Mặt trời đã dần xuất hiện. Những tia nắng sớm ấm áp làm cho con người ta một cảm giác thật là dễ chịu. Những bông hoa ở đây dường như là mọc tự nhiên, không có bàn tay tác động của con người. Nó nhoẻn miệng cười mãn nguyện.

- Hoa Thạch Thảo! – một giọng nam lạnh lẽo chứa đựng nỗi buồn u uất làm nó giật mình. Nó quay đầu lại, ánh mắt sắc bén hướng về phía vừa có người lên tiếng:

- Ai? – rồi nó lại nhíu mày khi nhận ra người đó – là cậu sao?

- Không ngờ là cô – giọng nói khích bác. Còn ai ngoài “tảng băng trôi” kia nữa.

Rồi hắn lại đứng song song với nó. Vòng tay trước ngực, nhìn về một hướng vô định.

Nó không quan tâm. Khoanh tay trước mặt, khẽ nhắm mắt. Gió thổi làm mái tóc màu hạt dẻ của nó khẽ bay, tỏa ra mùi hoa hồng cao quý.

- Sao cô đến được đây? – Hắn vẫn giữ nguyên hướng nhìn giọng lạnh tanh đầy nghi hoặc.

Nó mở mắt ngồi xuống bãi cỏ xanh rì. Chăm chú nhìn những bông hoa Thạch Thảo đang dang mình đón nhận những ánh nắng sớm.

- Chỉ là tình cờ đi ngang qua nhưng cái mùi hoa Thạch Thảo đã đưa tôi đến. Không ngờ người như cậu mà cũng thích hoa này cơ đấy.

- … - hắn không nói gì.

- Một loài hoa giản dị, đơn sơ, mộc mạc nhưng rất thuần túy. Đẹp một cách đặc biệt. Không kiêu kì như hoa Hồng, không tỏa hương bằng hoa Ngọc Lan, không mỏng manh như Bồ Công Anh, không lộng lẫy bằng hoa Lan, không khổng lồ như hoa Hướng Dương. Nhưng nó tượng trưng một tình yêu đẹp, trong sáng giữa Ami và Edible. Một người có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu.
(Truyền thuyết hoa Thạch Thảo)

- …

Nó tự dưng bật bật cười, nụ cười ngốc nghếch:

- Sao tự nhiên tôi lại nói điều đó với cậu nhỉ? Ngớ ngẩn thật mà!

[RoséKook ver] Đồ ngốc, anh yêu em !!! ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ