Chap 8 : Chồng tương lai

1.9K 82 0
                                    

Nó giật mình khi thấy khuôn mặt lạnh tanh đầy quyến rũ của Jungkook.

- Là cậu? – Nó ngạc nhiên.

Hắn khẽ nhíu mày giọng lạnh lùng đầy ẩn í:

- Lại là cô nữa à?

- Ủa. Hai đứa quen nhau sao? – mẹ nó nhận ra từ cách nói chuyện.

- Dạ không – cả hai cùng đồng thanh rồi quay lại nhìn nhau.

Mẹ hắn và mẹ nó bật cười. Nó ngại ngùng trở lại ngồi cùng mẹ mình.

- Đúng là tiểu thư nhà họ Park có khác. Rất xinh đẹp – mẹ Jungkook cười hiền.

Nó hơi ngại với lời khen trực tiếp, hai gò má đỏ ửng lên, giọng bẽn lẽn:

- Dạ, bác quá khen.

Mẹ nó lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm:

- Đây là bác HeeChul (chỉ bố hắn) và bác Momo (chỉ mẹ hắn) là đối tác kinh doanh của nhà mình. Và đồng thời cũng là bố mẹ chồng tương lai của con.

- Sao? – nó sửng sốt nhìn vào hai người mang danh “bố mẹ chồng” kia. Hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về vẻ ngoài lạnh lùng. Còn ba,mẹ hắn thì cười tươi.

- Bác HeeChul là chủ tịch tập đoàn đá quý đứng đầu thế giới. Những viên đá trên người con toàn bộ là từ công ti nhà bác HeeChul cả đấy – bố nó nói đều đều, nhưng nó vẫn còn sốc. Nếu ba mẹ hắn là “ba mẹ chồng tương lai” thì đồng nghĩa với việc …

- Jungkook sẽ là chồng tương lai của con đó tiểu thư Park Chaeyoung – mẹ hắn cười đầy thích thú – Nó là người lạnh lùng nhưng lại rất biết quan tâm người khác đấy. Hai đứa nhìn đẹp đôi mà nhỉ?

Thấy nó vẫn ngơ ngác mẹ nó khuých khủy tay của nó

- À … dạ vâng … - nó gượng cười.

- Hai đứa quen nhau rồi nhỉ? Ngồi cùng bàn cơ mà! – Ba hắn cười cười.
Nó đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Còn hắn thì vẫn rất bình thản.

- Xí, ai mà thèm quen cái loại máu lạnh như hắn chứ - nó lẩm bẩm.

- Con nói sao? – Bác HeeChul nhăn mặt.

- À … dạ … cháu bảo là trên lớp Jungkook đối xử với cháu rất tốt ạ - Nó cười vặn lại và liếc xéo hắn.

Bữa ăn bắt đầu vui vẻ (giả vờ). Đang ăn thì mẹ hắn lên tiếng:

- À! Còn chỗ ở thì sao đây?

Nó lại thêm một bất ngờ:

- Đừng … nói … là … con ở cùng … tảng … băng …à nhầm … cậu … ta … nha – nó lắp bắp, cười như mếu.

- Mẹ đang tính nói vậy đây. Ý chị thông gia thì sao? – Mẹ nó đưa ánh mắt dò hỏi về phía mẹ hắn.

- Đương nhiên. Còn ý con thì sao? – Mẹ hắn nhìn hắn tươi cười.

“Cầu mong là hắn đừng đồng ý! Không thì chết mình mất. Làm ơn. Nói không đi” nó nhìn hắn, mắt ngân ngấn vẻ không muốn.

- Không – hắn lạnh lùng. Ai cũng ngạc nhiên. Riêng chỉ có mình nó là rất hài lòng với câu trả lời đó. Đang cười mãn nguyện thì nụ cười đó bị dập tắt ngay lập tức bởi vẫn cái giọng lạnh lùng đó – Có bố mẹ chứ?

[RoséKook ver] Đồ ngốc, anh yêu em !!! ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ