Chap 25 : Tôi là gì trong cậu ?

1.4K 60 1
                                    

Tại biệt thự.
Xe vừa dừng là nó chạy thẳng vô nhà lấy hộp cứu thương. Nhà hắn khá đầy đủ đồ y tế.

- Đưa tay đây!

Nó nhìn hắn ngồi trước mặt mình và đưa tay ra.

- Khỏi! – Hắn lạnh lùng từ chối – Tôi tự làm được, cô khỏi lo.

- Vì tôi mà cậu mới bị như vậy mà! Đưa tay đây, lẹ lên! Không nhiễm trùng bây giờ! – Nó hơi gắt giọng.

- Cô có làm được không vậy? – Hắn nhíu mày nhìn nó đầy nghi hoặc.

- Nè, cậu khinh thường tôi quá rồi đấy! Tôi bảo đưa tay đây thì cứ nghe đi, thắc mắc chi nhiều quá vậy? – Nó vần không thu tay về, ánh mắt lo lắng có pha thêm chút giận dữ.

Đây là lần đầu tiên nó dám lớn tiếng quát hắn như vậy, nhưng cũng chỉ vì quan tâm đến hắn mà thôi.

Hắn bất lực trước sự ngang bướng của nó đành đưa tay ra cho cô rửa vết thương và băng bó.

Vết thương khá nghiêm trọng vì đã bắt đầu có dấy hiệu của sự nhiễm trùng. Lúc này sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nó hơn bao giờ hết. Nó từ từ rửa vết thương một cách nhẹ nhàng nhất vì đây cũng là lần đầu nó phải làm việc này.

- Nhẹ tay tí coi! – Hắn nhăn mặt lại, mặc dù đau lắm nhưng hắn vẫn không hé răng kêu la nửa lời, chứ phải nó thì đã la làng la xóm lên rồi.

- Thì đang cố đây! – Nó hơi gắt, đường đường là thiên kim tiểu thư mà phải làm nhưng việc chưa bao giờ đụng tay như thế này thì bảo sao mà không nhẹ tay cho được.

Nó cố gắng làm nhẹ tay hơn – ân cần, tỉ mỉ từng chút một.

Hắn bất giác nhìn nó. Khuôn mặt cứ nhăn lại rồi dãn ra như chính bản thân đang chịu đau vậy. Rồi lâu lâu lại chu mỏ ra thổi. Nhìn nó lúc này sao mà vừa thấy dễ thương vừa thấy tội thế chứ? Các động tác tuy không chuyên nghiệp nhưng rất nhẹ nhàng, khéo léo.

Bỗng nhiên hắn cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng,… Cảm xúc bỗng chốc ùa về. Đã 2 năm rồi, hắn không cảm nhận được những xúc cảm “đặc biệt” này từ người con gái nào hết. (Đúng hơn là không muốn chứ muốn thì có đầy)

Hai năm trước đã từng có một người con gái cho hắn biết thế nào là yêu, là thương, là nhớ, là quan tâm lo lắng,… Và rồi cũng chính người con gái đã bù đắp cho hắn nhưng tình thương đáng lẽ phải có đó đã cho hắn biết thế nào là đau, là ghét, là hận,… Cô gái ấy cũng có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu, to ẩn sau hàng mi dài cong. Mỗi lần cô cười là hai má lúm lún sâu trông ngồ ngộ.

Với hắn bây giờ người con gái này đó bây giờ sao mà giống nhau quá vậy? Cũng quan tâm, lo lắng, chăm sóc hắn như vậy. Cũng dễ thương với những điểm nhấn giống nhau như vậy.
Đầu óc hắn bắt đầu có “vấn đề”. Vì mất máu quá nhiều ư? Hai mắt hắn hoa cả lên như bị thôi mien. Hắn nhìn thấy Yeonmi – người con gái mà hắn đã từng tin và yêu – đang cười với hắn. Với nụ cười trìu mến ngày nào với hai má lúm đồng tiền quen thuộc.

Cả đầu hắn quay cuồng với những mảnh ghép của kí ức, ngỡ như đã quên nhưng sao nay lại ùa về trong hắn dữ dội như vậy?

[RoséKook ver] Đồ ngốc, anh yêu em !!! ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ