Chap 27 : Trả giá

1.3K 57 4
                                    

Những tia nắng sớm yếu ớt chiếu vào phòng nó. Một ngày mới lại bắt đầu, một tuần mới lại đến và có lẽ sẽ có nhiều điều mới mẻ.

Nó chỉnh sửa lại điệu bộ chán nản của mình để không ai biết là mình đã từng rất đau khổ.

Nó xuống nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, tính đi học luôn nhưng đã thấy bữa sáng trên bàn cùng khuôn mặt phúc hậu của cô Choi. Nó cười tươi:

- Cô Choi!

Nhìn nó hôm nay dậy sớm cô hơi bất ngờ nhưng cũng cười lại:

- Cháu dậy rồi sao?

- Vâng, cô đi lâu quá đấy! Cháu phải ăn cơm quán gầy hết người rồi đây! – Nó hơi dỗi.

- Vậy chứ bộ Jungkook không nấu cho cháu ăn sao? - Cô Choi nửa thật nửa đùa nói.

Nghe đến tên hắn tim nó hơi nhói nhưng vẫn che dấu sau cái truề môi và nụ cười rất ư là giả tạo:

- Xì, cái loại đó mà biết nấu mới sợ!

Cô Choi bật cười lớn:

- Thôi, ăn sáng đi rồi còn đi học!

- Vâng!

Nó vui vẻ ngồi vào bàn ăn, cố ăn thật nhanh như kiểu sợ ai ăn mất phần nhưng thật ra là không muốn nhìn thấy hắn.

- Ăn từ từ thôi, ở dưới bếp còn mà! – Cô Choi không nhịn nổi cười.

Nó không nói chỉ cười trừ.
Thấy hắn đi xuống, vẫn cái vẻ lạnh lùng khó hiểu đó, nó liền đứng dậy xách ba lô đi học luôn. Và không quên chào cô Choi một tiếng.

Nó đang cố tình tránh hắn sao? Nó cũng không biết nữa nhưng nó vẫn không đủ tự tin để đối mặt với hắn. Lòng nó lúc này đang rất hoang mang, nếu đối mặt thì nó không biết nên ntn nữa.
.
Trường Whistle
Nó vào lớp với tâm trạng rất là không tốt. Lisa đã đến và đang ngồi nghe nhạc, nó bước vào chỗ. Nhưng …
Sao lại có một cái bàn dưới bàn nó vậy? Chẳng lẽ hắn muốn đuổi nó đi?
Nó kéo nhỏ bạn xuống:

- Ê, Lisa sao lại có một cái bàn dưới bàn tao vậy?

- Sao tao biết được mày, đến đã thấy rồi!

- Ờ … chẳng lẽ có h/s mới sao?

- Hình như vậy á! Nghe loáng thoáng mấy đứa bảo vậy mà!

- … - Nó không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

- Mà không biết h/s mới ntn nhề? Trai hay gái ta?...

Lisa ngồi thong dong với mấy cái tưởng tượng đặc biệt của mình trong khi nó vẫn thấy rất rối bờ.

Tại căng tin.
- Mày với Jungkook có chuyện gì hả? Hay sao mà mới thấy mặt hắn đã kéo tao xuống đây rồi? – Lisa đăm chiêu nhìn nó.

Nó không trả lời chỉ nhún vai.

- Nhìn mày nghi lắm nha!

- Thật vậy sao? – Nó cố tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Còn không khai mau!

- Không có! – Nó thản nhiên.

- Tình phét tao à? Nói điiiiiii

- Không có thật mà, ơ cái con điên này!

- Điên? Mày cẩn thận không tao tung tin mày ở cùng nhà với Jungkook bây giờ!

- Tùy mày!

Thái độ rất ư là thản nhiên của nó làm cho Lisa tức lộn ruột.

- Mày có coi tao là bạn không đấy! – Lisa giả dỗi.

- À vâng… có...

- Vậy mà mày … híc … híc … - Lisa chực khóc (chiêu tủ)

- Thôi thôi coi như là tao sợ mày! Được chưa!

- Được rồi – nín hẳn, tươi tỉnh trở lại – Kể đi

- Mày thay đổi nhanh nhề!

- Kệ đi, kể lẹ coi!

- Chiều!
Nó thản nhiên.
.
.
.
Tại sân thượng.

- Anh gọi em hả?

Lee Nancy cười hớn hở khi biết được là hắn tìm gặp riêng cô (sự kiện 102)
Đáp trả là khuôn mặt vô cảm, ánh mắt bất cần pha chút tức giận.

- Sao cô lại thuê người hãm hại Chaeyoung?

Hắn xoáy cái nhìn sắc lạnh vào Nancy nhưng cô vẫn rất thản nhiên như không biết gì.

- Anh nói vậy là sao? Em không hiểu!

Hắn cười nửa miệng:

- Không biết? Hay giả vờ không biết vậy?

Hắn tiến lại gần Nancy, càng gần cô càng hoảng. Vẫn cái giọng lạnh lùng hắn tiếp:

- Vụ ở sau phòng tin, tiếp đến vụ ở căng tin, rồi vụ du côn. Cô còn âm mưu gì thì bày ra luôn đi.

Mặt cô nàng giờ đã tái mét lại, cứ thế một người tiến - một người lùi rồi cũng đến chân tường.

Hắn đưa tay lên siết cổ Nancy.

- Ju… Jungkook … ư … ư …

- Vụ ở sau phòng tin tôi đã nhắm mắt cho qua, đến vụ ở căng tin tôi lấy bọn kia ra làm gương mà cô không soi. Tôi tha cho cô chỉ vì nể mặt đến người đã sinh ra và nuôi sống một con quỷ như cô thôi. Đến vụ du côn thì cô hơi quá rồi đấy!

Từng câu từng chữ một của hắn chiếu thẳng vào tâm can của cô.
Nancy cố kéo tay hắn ra nhưng càng bị siết chặt hơn.

- Jungkook … bỏ … bỏ … em … ra ….

Hắn hất tay làm cô ả ngã nhoài xuống đất

- May cho cô là tôi không thích đánh phụ nữ, nếu cô mà là con trai thì đã không xong rồi.

Nancy vừa được thả ra thì thở lấy thở để, hai tay ôm cổ:

- Anh … Rốt cuộc là con phù thủy đó đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì mà anh lại đối xử với em như vậy?

- Phù thủy? Hai chữ phù thủy đó hợp với cô hơn đấy! Liệu mà ăn nói cho đàng hoàng vào không thì đừng mong nói được thêm câu nào nữa!

- Anh … anh …- Nancy bất lực nhìn hắn.

- Cô mà còn đụng đến Chaeyoung một lần nữa thì tự biết hậu quả rồi đấy!

- Vậy việc công ty nhà tôi bị thua lỗ nặng là do anh làm?

Hắn nhướn mày rồi đút hay tay vô túi tiến lại phía cửa đi xuống tầng.

- Anh … đã yêu cô ta…- Mặt Nancy tèm nhem nước mắt, hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường.

Hắn cười nửa miệng:
- Yêu hay không cũng không tới lượt cô lên tiếng.

- Anh … Anh … Còn Yeonmi? Anh sẽ phải hối hận! – Nancy gào lên.

Hắn hơi khựng lại nhưng vẫn đi tiếp bỏ mặc Nancy đang thở khó nhọc.

- Anh sẽ phải hối hận vì những việc làm hôm nay, còn cô Chaeyoung, cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Ha ha… khụ …khụ…
________

[RoséKook ver] Đồ ngốc, anh yêu em !!! ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ