Chap 43

1K 48 5
                                    

7h sáng.
Cánh tay phải đang truyền nước của nó động đậy, nó cố cựa người dậy. Mùi ete xộc vô mũi khiến nó rùng mình. Toàn thân nó đau ê ẩm. Đôi mắt nâu chớp chớp sau một giấc ngủ dài. Nó đưa tay lên đầu, nơi vết thương đau nhất đã được khâu lại. Những chuyện tối qua như những mảnh ghép quá khứ dần hiện rõ và trở về đúng vị trí của nó.
.
.
Nói sự thật cho Daniel nghe
.
.
Làm anh em tốt
.
.
Daniel về
.
.
Ô tô lạ
.
.
Người lái ô tô…
.
.
Tất cả sự thật khiến nó khó mà chấp nhận được. Giọt nước mắt lại tràn khóe mi với bao sự đau đớn. Nó không tin và cũng không muốn tin là người đâm nó lại là cô ấy. Tất cả như một trò đùa ác ý đổ lên đầu nó vậy.

Cổ họng nó khô rát, nó quay qua tìm nước, nhưng đập vô mắt nó là khuôn mặt có phần hốc hác đi của hắn. Chắc hắn mới vừa chợp mắt, nhìn hắn ngủ nó không còn cảm thấy những sắc lạnh khó chịu thường ngày nữa. Nó cứ nhìn hắn mãi như vậy đến khi giật mình vì hắn đã tỉnh giấc và … nhìn nó.

Nó ngại ngùng quay mặt đi
“Đúng là mặt dày mà” – nó lấy lại không khí:

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

- 10 tiếng!

Hắn cũng không để ý mấy phản ứng của nó, cậu đứng dậy kéo rèm cửa ra, ánh nắng thi nhau ùa vào nhưng để chiếm lĩnh hết khoảng không tăn tối của căn phòng.

- Hôm nay thứ mấy? – Mới hôn mê có mấy tiếng mà nó như người trên trời không nhớ gì nữa.

- Thứ 5! – Hắn đến mở cửa tủ lạnh ra xem có gì ăn không nhưng lại thất vọng đóng vào!

- Cậu không đi học à?

- Đi rồi để con ngốc như cô ở lại đây một mình ấy à?

- Cái gì?

Nó quay phắt lại lườm hắn, còn hắn ta lại điềm nhiên rót nước uống kèm theo cái nhướn mày như để chọc tức nó.

- Tôi ra nông nỗi này mà cậu còn chọc tức tôi được hả? – Nó giờ bất động rồi không thì đã cho hắn một cái dép – ít nhất là vậy.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi! – Hắn vẫn tỉnh bơ hết sức.

- Mà cậu nghỉ học vì tôi thật á hả? Khó tin vậy?

- Nghĩa vụ thôi!

- Nghĩa vụ? – Nó nhìn hắn khó hiểu.
Hắn tiến đến đưa li nước cho nó.

- Tôi không hiểu!

- Tương lai sẽ biết! – Hắn nở nụ cười “ma mị” càng làm cho nó khó hiểu hơn.

- Cậu càng ngày càng trở nên khó hiểu – nó nhíu mày – Tôi không quan tâm nữa.

- Tùy thôi!

Hắn đặt li nước lên bàn rồi ra ngoài.
Vừa mở cửa thì đúng lúc Lisa, Bambam và Yugyeom đến.

Hắn lướt qua Yugyeom khẽ liếc cậu rồi đi thẳng, bỏ mặc câu chào của Lisa và cái vỗ vai của Bambam.

- Sao, khỏe lại chưa tiểu thư? – Lisa chạy lại chỗ nó.

- Á, con quỷ! – Nó cười.

[RoséKook ver] Đồ ngốc, anh yêu em !!! ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ