1. Thiên Thiên Hướng Thượng

10.3K 641 78
                                    

"A...Nhất Bác ...em làm gì?"

Gò má Tiêu Chiến ửng hồng, đôi mắt mê man nhìn chằm chằm vào người đối diện đầy vẻ khó hiểu. Hơi men nồng của rượu còn phảng phất trong không khí khiến căn phòng dù có điều hoà vẫn trở nên có phần ngột ngạt cùng nóng bức.

Mùi bạc hà thơm ngát hoà cùng hương rượu nồng nàn của người đang áp anh trên cửa kia dường như khiến từng lớp phòng bị trong anh từ từ rơi xuống, không muốn phản kháng. Hai tay Nhất Bác chặn hai bên ngăn không cho Tiêu Chiến có cơ hội trốn thoát, giọng nói trầm thấp từ từ vang lên trong căn phòng yên ắng.

"Vì sao không lấy tên đội là Bác Quân Nhất Tiêu?"
"..."
"Nghe rất hay, em thích. Tại sao lại không muốn?"

Trong âm thanh từ tính dường như lại nghe ra một phần ủy khuất, đầu nhỏ khẽ dụi vào vai Tiêu Chiến hít hà hương thơm nhẹ nhàng trên người anh. Nhất Bác chắc chỉ có lúc say mới đáng yêu thế này, bình thường lúc nào cũng mang khuôn mặt thiếu đánh nếu không chọc anh tức điên thì cũng là đánh nhau đến long trời lở đất.

Còn vì sao Nhất Bác say thì phải nói đến hôm nay chính là kỉ niệm 11 năm hoạt động của Thiên Thiên Hướng Thượng và khách mời lần này chẳng ai khác ngoài Tiêu Chiến. Sau khi chương trình kết thúc, cả đoàn rủ nhau cùng Tiêu Chiến ra ngoài ăn mừng đến tận nửa đêm mới ai về nhà nấy. Mà Nhất Bác lại say đến không biết gì, anh chỉ còn cách đưa cậu về căn hộ của mình một đêm.

Tiêu Chiến vốn dĩ cũng chẳng tỉnh táo hơn Nhất Bác bao nhiêu vì trong người cả hai đều có men rượu, nhưng vì tửu lượng tốt hơn nên anh có thể miễn cưỡng đỡ cậu đi nhờ xe của một nhân viên trong đoàn trở về. Chẳng ai ngờ được khi cánh cửa vừa đóng lại, Nhất Bác lại đột nhiên trở tay áp hẳn Tiêu Chiến sau cánh cửa rồi bắt đầu chất vấn.

"Ca..."

Đột nhiên tiếng kêu của Nhất Bác kéo anh về thực tại, không biết tỉnh hay say nhưng Tiêu Chiến không muốn tỉnh lại, tự cho mình đãi ngộ của một người say rượu mà ghé sát vào Nhất Bác, hơi thở anh nhè nhẹ quanh quẩn bên vành tai cậu, bàn tay mềm mại khẽ xoa xoa.

"Bác Quân Nhất Tiêu... Em có được anh thì chỉ cần anh biết là được rồi, không phải sao?"

"Bạn nhỏ Nhất Bác như vậy là không ngoan"

Tiêu Chiến cười khẽ hôn lên má cậu, nâng cằm Nhất Bác lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhướng mày. Nhịp thở của Nhất Bác trở nên dồn dập, trái tim cũng kìm không nổi muốn văng khỏi lồng ngực trước vẻ mị hoặc của ai kia. Không để Tiêu Chiến đắc ý, cậu nhanh tay tháo cà vạt, buộc chặt hai tay anh kéo qua khỏi đầu, giọng nói khàn đi.

"Tiêu lão sư, em chính là không ngoan như vậy đấy"
"Ưm..."

Dứt lời, cậu dùng đôi môi của mình chặn lại khuôn miệng nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, khẽ mút nhẹ rồi day cắn, xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của anh, tham lam đoạt hết hương vị ngọt ngào cho đến khi hô hấp có chút khó khăn mới luyến tiếc liếm nhẹ nốt ruồi nhàn nhạt dưới môi Tiêu Chiến rồi rời khỏi.

Hai tay Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ, yên vị trên vai cậu. Đôi mắt anh như phủ một tầng nước mỏng, môi sưng đỏ vì bị gặm cắn quá độ đang khép mở nhè nhẹ để ổn định nhịp thở qua ánh trăng hắt vào tấm rèm mỏng càng mị hoặc lại càng dụ người đến khi dễ. Thật muốn đem người về, giấu đi.

----------------------------------
*Bác Quân Nhất Tiêu: Nhất Bác có được Tiêu Chiến (là chơi chữ đó)

Tui sẽ rất vui nếu mọi người để lại cmt cho tui biết á ^^

[Bác Quân Nhất Tiêu] - Mang Về ! Giấu Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ