4. Diễn tập Bách Phượng sơn

5.1K 407 41
                                    

Sau hơn nửa năm khai máy nhờ sự nổ lực của tất cả các diễn viên cùng đoàn phim, A Lệnh đã thuận lợi hoàn thành những phân cảnh đầu tiên của kịch bản. Trần Tình Lệnh cũng vì thế mà chính thức bước vào giai đoạn quan trọng bởi áp lực khi phải mang một Ngụy Anh hồn nhiên sau khi trải qua nhiều biến cố, chịu những biến chuyển tâm lí vô cùng phức tạp trở thành đại ma đầu Di Lăng Lão Tổ của tu chân giới tái hiện lại một cách hoàn hảo nhất.

Mặc dù lo lắng, áp lực xen lẫn hào hứng, mong chờ như thế nhưng nhà trẻ À Lệnh vẫn giữ thói quen cùng nhau tụ tập ăn uống sau khi quay, cũng không quên từ lớn đến nhỏ rủ rê bày trò đá nhau, oẳn tù tì đánh tay, cứ thế chơi đến thật vui vẻ mới chịu trở về khách sạn nghỉ ngơi.

"Tạm biệt Giang muội, mai gặp lại, các ca ca yêu em"

"Anh là thèm ăn Tử Điện đúng không Tiêu Chiến, có máu M à ?"

Và tất nhiên cũng không thể thiếu một màn cà khịa cực mạnh giữa hai huynh đệ nhà Vân Mộng. Thực ra, việc đùa giỡn đối với Tiêu Chiến là một cách giảm bớt áp lực cũng như gia tăng tình cảm giữa các diễn viên trong đoàn. Nhưng bản thân anh cũng chẳng hiểu vì cái gì mà tất cả mọi người đều đùa giỡn nhưng lại chỉ đánh hội đồng một mình anh. Tiêu Chiến cảm thấy ủy khuất.

Thông thường trước những cảnh quay chung thì Tiêu Chiến và Nhất Bác sẽ cùng nhau tập thoại rồi diễn thử một vài phân cảnh để đảm bảo có thể nhập vai ở trạng thái tốt nhất. Vừa hay cảnh quay ngày mai chính là cuộc săn ở núi Bách Phượng giữa các danh môn thế gia, đồng thời cũng là mở đầu cho hàng loạt những biến cố sau này.

Sau khi đắm mình vào làn nước mát lạnh, gột sạch bụi bẩn sau một ngày làm việc vất vả, tâm trạng Nhất Bác trở nên thoải mái hơn hẳn. Cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thun đen trơn nhẵn nhưng lại vô tình trông cực kì khoẻ khoắn, cả người đều toát lên hương vị tuổi trẻ tiêu sái tiến đến phòng Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến không sai biệt lắm  cũng vừa tắm xong, trên người là bộ đồ ngủ màu xanh đậm làm bật lên làn da trắng hồng, mềm mịn, dáng vẻ lười nhác mở cửa cho bạn nhỏ Nhất Bác vào trong. Không mất quá nhiều thời gian của đối phương, cả hai nhanh chóng tiến vào trạng thái của nhân vật.

"Tiến theo là đoạn bịt mắt bắn cung của Tiêu lão sư nhỉ? Thật đáng mong chờ nha Chiến ca"

"Vương lão sư khách khí rồi, em cứ chờ đó mà xem"

Dứt lời Tiêu Chiến xoay người đi về phía tủ nhỏ cạnh giường, đưa tay tìm kiếm thứ gì đó. Ước chừng sau 2 phút bới tung cả ngăn tủ lên, Tiêu Chiến cũng tìm được một tấm vải đen mỏng, hớn hở hướng Nhất Bác vẫy vẫy như đứa trẻ vừa lấy được kẹo. Hoá ra cách đây vài ngày, đạo diễn vô cùng tâm lí chuẩn bị thêm một tấm vải bịt mắt cho Tiêu Chiến luyện tập trước phong thái của Ngụy Vô Tiện nên hiện tại mới có thể sử dụng đến.

Che lại đôi mắt, hai tay bắt chước dáng vẻ kéo cung, đôi môi anh đào nhếch khẽ tà mị, trong phút chốc như hoàn toàn biến thành một người khác. Mái tóc vì chưa kịp sấy khô vẫn còn hơi ẩm ướt rũ xuống ngang tầm mắt, vài giọt nước ngang nhiên chảy dọc theo cổ lướt qua yết hầu xinh đẹp rồi mất hút sau nếp gấp cổ áo. Người bịt mắt kia vẫn vô tư bày ra nụ cười mê hoặc mà không hề hay biết vẻ câu dẫn của bản thân toàn bộ đều được Nhất Bác thu vào tầm mắt, một chút cũng không sót.

"Vương lão sư thấy thế nào? Có cảm nhận được chút khí chất nào của Lão Tổ chưa?"

"... Rất tốt, Tiêu lão sư thật giỏi"

Tiêu Chiến nở nụ cười, giơ tay định tháo vải che mắt xuống thì đột nhiên hai tay bị giữ chặt ra sau lưng, giẫy thế nào cũng không thoát ra được. Người ta thường nói nếu mất đi thị giác thì đồng nghĩa với việc các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn nên cũng không trách tại sao Tiêu Chiến cả người đều trở nên mềm nhũn khi Nhất Bác hiện tại vừa khoá chặt tay lại vừa áp lại gần, phả hơi nóng vào vành tai anh.

"Khoan hãy tháo xuống, Chiến ca có biết cảnh tiếp theo sau là gì không?"

"Anh biết, em mau thả anh ra rồi chúng ta liền tập cảnh đối thoại trên núi Bách Phượng, có được không?"

"Ý em không phải cảnh này"

"Thế thì là gì? Hình như anh đâu có nhớ nhầm kịch bản"

"Là như thế này"

Nhất Bác một tay cố định sau gáy, tay còn lại nâng cằm Tiêu Chiến, tiếp đến lại có vật gì đó ấm ấm, mềm mềm chạm vào môi anh, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng khẽ lướt qua như muốn trêu đùa rồi dần dần biến thành cuồng nhiệt cắn mút khiến đại não anh chưa kịp xử lí thông tin thì đã trở nên mơ hồ rồi.

Nhân lúc Tiêu Chiến còn đang mơ màng, bạn nhỏ Nhất Bác liền tinh nghịch cắn nhẹ lên môi anh rồi thần tốc vươn đầu lưỡi vào khoang miệng ấm nóng tìm kiếm con rắn nhỏ đang rụt rè cuốn lấy. Âm thanh tanh tách giữa những nụ hôn vang khắp căn phòng khiến hai má Tiêu Chiến đỏ bừng, chỉ có thể rên khẽ tiếp nhận cảm giác kì lạ lại có chút thỏa mãn mà Nhất Bác đem đến.

"Ưm...Nhất Bác .....ha..."

Cho đến khi đoạt hết hương vị ngọt ngào trong khoang miệng Tiêu Chiến, ai đó còn tham lam hôn nhẹ lên khoé môi đã có chút sưng đỏ kia rồi dường như không nhịn được lại hôn lên trán ca ca đầy dịu dàng, sủng nịch. Trước lúc về phòng Nhất Bác còn cố tình khẽ thì thầm vào tai Tiêu Chiến, hài lòng thấy anh run nhẹ mới cười lưu manh rời đi.

Đợi đến lúc Tiêu Chiến bình tĩnh lại, tháo khăn che mắt xuống đã là chuyện của nửa tiếng sau. Miệng thì liên tục mắng Nhất Bác là đồ lưu manh, quyết tâm từ ngày mai sẽ đánh tên nhóc ấy mỗi ngày, đánh đến khi nào nằm luôn trên ván trượt thì thôi. Nhưng khuôn mặt cứ không biết điều mà đỏ lựng mỗi khi nhớ đến câu nói vừa nãy.

"Thật ngọt! Có điều, em thật muốn mang bộ dạng này của Tiêu lão sư giấu riêng đi, chỉ một mình em có thể nhìn thấy thôi"

Đúng là tức chết Tiêu Chiến rồi! Mỗi ngày đều vì Vương Điềm Điềm mà tức đến phun khói.
-------------------------------------
Nếu không vì tình huynh đệ, tui cũng thực muốn xem cảnh "vị tiên tử" nào đó cưỡng hôn Ngụy A Chén =))))))))

[Bác Quân Nhất Tiêu] - Mang Về ! Giấu Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ