2.Cẩu lương trước ngày ghi hình

6.7K 488 22
                                    

Tính đến nay Trần Tình Lệnh đã đi được hai phần ba đoạn đường, thành công trở thành chủ đề nổi bật được bàn tán xôn xao mỗi tuần. Vì thế Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành những cái tên được các chương trình giải trí săn đón nồng nhiệt. Sau Happy Camp chính là Thiên Thiên Hướng Thượng, cũng là ngôi nhà thứ hai của Nhất Bác với vai trò là một MC 'khá im lặng'.

Đêm trước hôm ghi hình, Nhất Bác được giao nhiệm vụ giúp đỡ cho huynh đệ tốt Tiêu Chiến chuẩn bị phần trình diễn của cả hai. Để đảm bảo cho các diễn viên dễ dàng giao lưu hợp tác, đoàn đội của chương trình còn đặc biệt chuẩn bị khách sạn gần khu vực quay cho đoàn đội hai bên khiến Tiêu Chiến sửng sốt cả một buổi sáng.

Bên trong căn phòng vàng nhạt được bày trí theo phong cách tinh tế với tầm nhìn hướng ra thành phố nhộn nhịp, phồn hoa là một bầu không khí trái ngược hoàn toàn, tĩnh lặng nhưng không mang cảm giác buồn chán, nặng nề. Âm thanh loạt xoạt của từng trang sách bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng cửa phòng bị gõ nhẹ, đặt lại quyển sách trên bàn, Nhất Bác thong thả bước về phía cửa.

Cạch

"Bạn nhỏ Nhất Bác, em có phiền tập lại đoạn nhảy vừa rồi với anh không?"

"Phiền muốn chết"

Miệng thì buông lời phũ phàng nhưng tay thì lại mở toang cửa đón Tiêu Chiến đang khoái chí phía bên ngoài vào trong. Bạn nhỏ của chúng ta đúng là không thành thật tí nào. Mắt thấy Tiêu Chiến đã yên vị trên sofa, cậu mới bắt đầu giở giọng cà khịa đàn anh

"Anh nói ai là bạn nhỏ"

"Em đoán xem!"

Tiêu Chiến cũng không nhường nhịn đáp trả, giọng điệu mang tám phần cợt nhả, lưu manh. Rồi như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mới thôi đùa giỡn mà vỗ vai Nhất Bác.

"Vừa nãy em đăng bài chúc mừng sinh nhật TTHT cùng icon mèo là có ý gì?"

"Thích mèo lắm sao?"

" Không thích!"

"Anh có thể tặng em một con nha"

"Em không nhận"

"..."

Tức chết Tiêu Chiến rồi, mỗi ngày đều muốn gào lên 'em có thể nào lương thiện hơn một chút được không Nhất Bác'. Ai đó thành công đem Tiêu Chiến chọc ghẹo đến mức trợn mắt, xù lông lại vô cùng đắc chí, cười đến gập cả bụng.

"Còn thế này thì sao, hửm"

Nhất Bác mãi mê cười đến không kịp lau nước mắt, đến khi nhìn lại thì trên đầu Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện một cái băng đô tai mèo màu đen... à thì trông cũng khá dễ thương. Tiêu Chiến cười thầm trong lòng trước vẻ mặt ngẩn ngơ đến phát ngốc của anh bạn nhỏ, huơ huơ tay gọi hồn Nhất Bác về.

"Anh lấy cái này ở đâu vậy, hình như ..."

"Đúng đúng, là cái băng đô lúc ở phim trường anh định đeo ấy. Vừa hay lúc nãy vừa mượn được từ chỗ quản lí muốn mang sang chọc em"

Vừa đeo tai mèo, vừa cười đến dương quang sáng lạng, thích thú kể lại câu chuyện ấu trĩ như thế. Có thật anh sinh năm 91 hay không. Bất quá lại có chút đáng yêu... nhưng chỉ một chút thôi đấy. Yết hầu cậu khẽ động, hai tay bắt lấy chú mèo Tiêu Chiến khoá vào lòng, từng nụ hôn cứ thế rơi từ tai mèo, trán, chóp mũi cuối cùng dừng lại trên môi anh, nhẹ nhàng lại vô cùng ôn nhu.

Chưa kịp để Tiêu Chiến tiêu hoá việc vừa xảy ra, Nhất Bác đã nhanh tay chụp lại gương mặt vì ngượng ngùng mà trở nên có chút ngốc của anh vào điện thoại rồi lật đật kéo anh về phía giường ngủ, ôm thật chặt. Trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn nhỏ đầu giường đủ để nhìn thấy một nam nhân với đôi tai mèo đang nằm gọn trong vòng tay của một nam nhân khác, ý cười cùng vẻ thoả mãn tràn ngập trên khuôn mặt cả hai.

"Cấm anh tháo xuống"

"Nhưng mà anh còn chưa tập nhảy"

"..."

"..."

"Vương Nhất Bác, không được ngủ, mau buông anh raaa"

Tiêu Chiến tự hứa với lòng, đây sẽ là lần cuối anh chơi dại như vậy.

----------------------------------------------
Mọi người tối hảo =))))



[Bác Quân Nhất Tiêu] - Mang Về ! Giấu Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ