8. Đừng xem em là trẻ con nữa, có được không? (2)

3.7K 309 30
                                    

Những ngày sau đó Tiêu Chiến liền nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ Nhất Bác nhưng anh tuyệt nhiên không nhấc máy lần nào, đến cuối cùng vì sợ bản thân sẽ mềm lòng mà ảnh hưởng đến Nhất Bác, anh đành cắn răng đưa tên cậu vào danh sách đen, xem như cắt đứt mọi phương thức liên lạc cùng Vương Nhất Bác.

Ngay cả khi cậu đến nhà tìm anh, cũng không cách nào gặp được. Bởi cậu không hề biết rằng vì muốn tránh mặt cậu, Tiêu Chiến dạo gần đây luôn viện cớ ở lại công ty chuẩn bị kế hoạch cho bộ phim tiếp theo, căn bản không hề trở về nhà. Tiểu trợ lí của Tiêu Chiến nhiều lần được nhờ vả đến dọn dẹp nhà cửa giúp anh đều trông thấy Vương Nhất Bác không ngại ngày nắng hay mưa, một mực ngồi trước cửa chờ anh quay về, dù biết rằng cơ hội tựa như một đốm lửa nhỏ có thể dễ dàng bị dập tắt bất cứ lúc nào. Hai con người này cũng thật cố chấp, khiến người khác cũng thật xót xa.

Tiểu trợ lí trở nên đặc biệt lo lắng hơn khi nhìn thấy Tiêu Chiến cân nặng ngày càng giảm sút, còn lơ là bản thân thường xuyên bỏ bữa. Chưa kể ngoài thời gian làm việc ra thì lúc nào cũng như người mất hồn, luôn rơi vài trạng thái yên tĩnh, buồn bã. Đến mức gần như mấy tuần nay cả công ty đều không ai được nhìn thấy nụ cười rực rỡ như mặt trời nhỏ của Tiêu Chiến nữa.

Hôm nay, Nhất Bác lại theo thói quen cũ, mang mô tô đến quán lẩu, quen thuộc gọi ra một nồi lẩu uyên ương nóng hổi, khung cảnh cũng huyên náo hệt như những ngày trước, chỉ có điều đáy lòng sớm đã nguội lạnh. Chủ quán lẩu ở đây là một bà cụ lớn tuổi hiền dịu lại vô cùng xem trọng hai đứa trẻ thường hay lui đến ăn lẩu của bà sau những ngày làm việc vất vả, có hôm còn mang theo rất nhiều huynh đệ trong đoàn A Lệnh gì đấy náo đến loạn cả một vùng.

"Là A Bác sao? Mấy tuần rồi mới thấy cháu đến, hẳn là rất bận đi. Còn A Chiến đâu, sao hôm nay không đi cùng cháu?"

"Chiến ca... anh ấy hôm nay có việc bận nên chỉ có mình cháu đến thôi ạ"

"À ra là thế, đúng là tuổi trẻ, thật nhiều công việc"

"Bà chủ, cho một nồi lẩu" - phía xa xa một cặp đôi hướng bà cụ mỉm cười gọi món

"Đến đây, đến đây"

Cuối tuần lúc nào quán cũng đông đến nghẹt thở, đa phần là các cặp yêu nhau đến đây tận hưởng không khí ấm áp của gia đình, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vui vẻ đã trải qua trong tuần vừa thưởng thức mĩ vị. Đột nhiên Nhất Bác đặc biệt nhớ giọng nói ngọt ngào của người kia, nhớ những lúc hai mắt anh sáng bừng chăm chú giải quyết cả bàn ăn vẫn không quên liên tục kể lể bên tai cậu những câu chuyện từ thú vị đến cực kì nhảm nhí rồi lại cùng nhau bật cười như những đứa trẻ.

Tiêu Chiến, anh đúng là thật phiền phức, anh có biết không? Phiền đến nỗi khiến em không cách nào đẩy anh ra khỏi tâm trí, cũng hận không thể trở lại như trước đây, lúc chưa gặp được anh mà tiếp tục sống một cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo.

Khoé miệng Nhất Bác vô thức kéo lên, mỉm cười như rất vui vẻ nhưng giọt nước trong suốt đang lướt dọc trên má lại vô tình bán đứng tâm tư của cậu. Lẩu hôm nay cũng thật cay quá, cay hơn hẳn những lần trước, cay đến nỗi nước mắt cậu cũng rơi từ lúc nào.

"A Chiến, vừa nãy bà nghe A Bác bảo cháu bận việc, cứ nghĩ cháu sẽ không tới"

"Cháu..."

"Chiến ca..." - Nhất Bác vốn đang an tĩnh một mình bên trong, đúng lúc nghe được giọng bà cụ gọi Tiêu Chiến liền đứng hẳn lên, hướng về phía cửa.

Đúng là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt, Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được lồng ngực có chút nhói đau khi nhìn thấy anh nhưng cậu không quan tâm, lúc này cậu chỉ muốn một tay khóa chặt người thương mang về, không để anh lần nữa trốn thoát. Tiêu Chiến của cậu hình như lại gầy đi rồi, trên khuôn mặt đều hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhợt nhạt. Lần trước gặp anh, cậu còn càn rỡ chọc ghẹo hai má anh phúng phính như bánh bao, hiện tại chỉ cần nhìn anh đứng yên trước mắt lại khiến cậu đau lòng không thôi.

"Tiêu Chiến, anh đứng lại cho em"

Bước chân Tiêu Chiến trong một phút nào đó đã khựng lại, vừa nãy khi nhìn thấy chiếc mô tô quen thuộc trước cổng, anh đã biết một khi bước vào chắc chắn sẽ gặp phải Nhất Bác. Đáng lẽ Tiêu Chiến đã lập tức lên xe rời đi nhưng trái tim lại không an phận bảo với anh rằng chỉ vào nhìn cậu một chút thôi, xem cậu có chăm sóc tốt cho bản thân hay không, cũng thấp thỏm lo sợ có phải hay không cậu đến đây ăn cùng người khác.

Cho đến khi nhìn thấy Nhất Bác của anh vẫn khoẻ mạnh, chỉ là sắc mặt có đôi chút tái nhợt, cô đơn ngồi cạnh nồi lẩu vẫn còn nghi ngút khói, đũa cũng không buồn động một chút chỉ chăm chăm nhìn về chiếc ghế trống đối diện, vẻ mất mát hiện rõ trên khuôn mặt non nớt, thế nhưng anh lại không đủ dũng cảm đến bên ôm lấy cậu, nói cho cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào.

Ngay cả hiện tại khi nghe được âm thanh run rẩy nhưng vẫn xen lẫn khắc chế của Nhất Bác bảo anh đứng lại, chút dũng khí quay lại nhìn cậu cũng biến đi đâu mất. Bèn nhanh chân nhảy lên xe, khởi động máy rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi chiếc xe kịp vụt qua mặt Nhất Bác, dường như anh nhìn thấy hai hốc mắt của cậu đã đỏ bừng, trái tim cũng vì thế mà thắt lại, đau đến không thở được.

"Tiêu Chiến, anh không muốn gặp em đến như vậy sao?"
------------------------------
Khổ trước sướng sau =))) Cơ mà sướng đến mức nào thì được các cô nhỉ?

[Bác Quân Nhất Tiêu] - Mang Về ! Giấu Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ