10. Đừng xem em là trẻ con nữa, có được không? (H)

4.8K 326 35
                                    

"Nhất Bác..."

Tận sâu trong tâm can của Tiêu Chiến như được rót vào một dòng chảy ấm áp, len lỏi đến từng tế bào, xoa dịu đi những vết thương sớm đã rỉ máu. Dường như hết thảy mọi ôn nhu, nhẫn nại cả đời của Nhất Bác đều dành trọn cho anh, người cho anh, tâm cũng chỉ vì anh mà rung động. Vốn dĩ cho rằng thời gian rồi sẽ vùi lấp đi mảnh tình cảm cùng những kí ức đẹp đẽ giữa anh và cậu, nhưng anh quả thật sai rồi. Nhìn thấy cậu đau khổ, bất lực khi anh bỗng dưng rời đi, Tiêu Chiến mới nhận ra từ lúc nào Nhất Bác trong lòng anh đã trở nên quan trọng đến không thể buông bỏ. Đừng nói là 10 năm, có lẽ cả đời này Tiêu Chiến đều không cách nào rời xa cậu.

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cảm nhận hơi ấm của người trước mặt rồi lại tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng trên người anh, hít đến căng đầy buồng phổi như muốn xác nhận rằng anh thực sự đang ở đây, ngay bên cạnh cậu. Khẽ hôn nhẹ lên khoé mắt anh, vươn đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mặn chát, kéo anh vào nụ hôn cuồng nhiệt.

"Chiến ca, nói cho em biết, trong thời gian qua có nhớ em không?"

"Nhớ, nhớ em đến phát điên, muốn ôm em ...ưm...Nhất Bác"

"Một tháng qua, em đã biết hết mọi chuyện, cũng đã thay anh xử lí tất cả rồi, nên Chiến ca...có em ở đây, sẽ không để anh chịu bất kì tổn thương nào nữa" - Nhất Bác dứt khỏi nụ hôn, tay chạm vào má Tiêu Chiến mềm giọng, sâu trong đáy mắt chỉ còn hình bóng của anh.

"Tiểu ngốc tử"

Tuy là mắng cậu ngốc nhưng khuôn mặt anh lại vô thức dụi vào lòng bàn tay cậu còn trân trọng hôn lên, nụ cười hạnh phúc vốn đã biến mất giờ đây lại trở về khiến tâm cậu càng thêm mấy phần thổn thức, nụ cười của Tiêu Chiến lúc nào cũng ngọt ngào như vậy.

"Vậy...để tiểu ngốc tử dạy anh làm chút chuyện người lớn, thế nào?"

"Khoan đã, em....ư..."

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn đứng bởi hai đôi môi lại lần nữa hoà vào nhau, hai mắt Nhất Bác tối dần, tay giữ chặt gáy Tiêu Chiến ấn anh vào nụ hôn triền miên, chiếc lưỡi nhỏ không yên phận mà càn quấy từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của đối phương, mạnh mẽ lại phảng phất ôn nhu hiếm có khiến Tiêu Chiến cả người mềm nhũn, mặc cậu dẫn dắt.

Bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi mở từng cúc áo, xuyên qua lớp vải truyền đến xúc cảm mềm mại từ làn da anh. Chiếc sơ mi đen vừa rồi còn chỉnh tề, phẳng phiu mà giờ đây đã trượt xuống tận khuỷu tay lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng hai khoả anh đào nổi bật trên làn da trắng ngần của Tiêu Chiến.

Tách khỏi nụ hôn sâu, Nhất Bác còn hư hỏng kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh rồi bất ngờ cắn nhẹ vào yết hầu khiến Tiêu Chiến không phòng bị mà giật nảy mình, đôi mắt mê man lườm chằm chằm con người đang mãi mê cắn mút kia.

Nụ hôn dần rải rác khắp vai, xương quai xanh đến tận vùng eo thon gọn, dẻo dai nhưng không hề mang cảm giác yếu ớt khiến Nhất Bác mê mệt, hài lòng để lại những vệt hồng chói mắt đánh dấu chủ quyền. Tiếng thở dốc tràn ngập khắp căn phòng phá vỡ không gian tĩnh lặng vốn có, Tiêu Chiến đang hưởng thụ từng nụ hôn bỗng run rẫy cả người, bật ra tiếng rên khẽ tựa mèo khi cảm nhận được sự ướt át nơi đầu ngực.

"A... Nhất Bác.....ư ...mút nh...nhẹ thôi"

"Ư...thật ngứa...."

Âm thanh của Tiêu Chiến lọt vào tai Nhất Bác chính là vô cùng dễ nghe, càng nghe lại càng muốn khi dễ, liền liếm mút xung quanh hạt đậu nhỏ cho đến khi sưng đỏ lên mới cắn nhẹ, say mê như đang thưởng thức mĩ vị. Tay còn lại cũng bận chăm sóc khoả hồng bên kia rồi lại chu du xuống vùng eo mảnh khảnh yêu thương vuốt ve, véo nhẹ.

Chiếc quần tây của anh không lâu sau đó cũng chịu chung số phận rải rác trên nền nhà, mà áo của Nhất Bác cũng được giải khai từ lúc nào. Tiểu Tiêu Chiến sớm đã có phản ứng được cậu yêu chiều an ủi, bàn tay to lớn mang những vết chai do chơi thể thao bao bọc xung quanh trụ thể, vuốt nhẹ từ gốc đến đỉnh, thỉnh thoảng còn trêu đùa hai tiểu cầu nhỏ bên dưới khiến Tiêu Chiến không ngừng bật ra tiếng rên rỉ.

"A...Nhất Bác...đừ...đừng xoa mạnh như vậy...mông....đau..aa"

Nhất Bác hai tay xoa nắn cặp mông trắng nõn, mềm mại của Tiêu Chiến, xoa đến đặc biệt thích thú, thậm chí còn muốn cắn thử xem mùi vị có giống như cậu tưởng tượng hay không. Bên trong căn phòng tràn ngập âm thanh ái muội, điều hoà vẫn đang bật khiến sàn nhà có chút lạnh lẽo, Nhất Bác liền thuận tay nhấc mông, bế Tiêu Chiến lên giường lớn, trông anh lúc này chẳng khác gì đứa trẻ khả ái bám trên người cậu, tay vòng qua cổ cậu giữ chặt sợ sẽ ngã nhưng cặp chân thon dài đang quấn quanh hông Nhất Bác lại đặc biệt sắc tình khiến sợi dây lí trí của cậu có chút không vững nữa rồi.

Đặt Tiêu Chiến ngồi trong lòng, Nhất Bác sủng nịch gặm cắn khoả hồng trước mắt, một tay vẫn không rời khỏi cánh mông săn mịn của anh, tay còn lại mang theo bôi trơn khẽ lướt nhẹ qua huyệt khẩu ấm áp, ngón tay bắt đầu vân vê, xoa nắn xung quanh, tiểu Nhất Bác đã rục rịch từ lâu lúc này lại vì tiếp xúc thân mật mà cách một lớp quần đỉnh nhẹ vào vị trí tư mật của Tiêu Chiến khiến anh toàn thân run rẩy.

"Ư...aa...Nhất Bác...của em...a"

Tiểu huyệt ấm nóng đột nhiên bị xâm nhập bởi một ngón tay liền ra sức cắn chặt, cảm nhận được cả người Tiêu Chiến đang căng cứng, Nhất Bác ôn nhu ngậm lấy hai phiến môi căng mọng của anh dây dưa khiến Tiêu Chiến nhất thời quên đi cảm giác kì lạ dưới thân, hoà vào nụ hôn của cậu, thân thể trắng nõn cũng ra sức thả lỏng.

Nhất Bác mô phỏng theo động tác giao hợp, ba ngón tay không ngừng ra vào huyệt khẩu đem Tiêu Chiến thao lộng đến cơ thể đỏ hồng, miệng không ngừng than nhẹ bên tai Nhất Bác. Ngón tay đang khuấy đảo bên trong huyệt động bất ngờ chạm vào vị trí hơi gồ lên liền nhận được một tràng thở gấp cùng tiếng rên dâm mỹ của Tiêu Chiến.

"Aaa...Nhất Bác...đừng...chỗ đó..ư..ngừng..."

"Thoải mái sao? Tiêu lão sư"

Giọng nói từ tính của cậu khàn đi, ngón tay liên tục nhắm vào điểm mẫn cảm của anh mà xấu xa đâm chọt khiến cơ thể dẻo dai của Tiêu Chiến giật nảy liên hồi, hai tay run rẩy giữ chặt vai Nhất Bác, cả người áp sát vào thân hình cường tráng của cậu nức nở xin tha.

"Ư...ư ...đừng...dừng lại aa...anh chịu không n...aaaaa"

Một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra, dính lên cả phần bụng săn chắc của cậu, Tiêu Chiến thân thể có chút hư nhược ôm lấy Nhất Bác thở dốc, phần đùi mềm mịn vẫn còn run nhẹ sau cơn khoái cảm vừa rồi, vô thức ép chặt vào thắt lưng của cậu khiến tiểu Nhất Bác lại to thêm một vòng, thật muốn hung hăng thao người trước mặt đến bật khóc mới thôi.

"Chiến ca, em khó chịu"

Tiêu Chiến sau khi ổn định nhịp thở liền bị Nhất Bác dụi đầu vào ngực, khuôn mặt cún con ủy khuất dụ dỗ anh. Là đàn ông, anh cũng biết Nhất Bác đã nhịn đến vô cùng thống khổ nhưng anh là ai chứ? Có thể dùng nhan sắc quyến rũ Tiêu Chiến này sao? Có thể sao? Đương nhiên là có, anh làm sao chống đỡ trước dáng vẻ đáng yêu đến đòi mạng của Vương Điềm Điềm nhà anh được. Tiêu Chiến đã thật sự u mê rồi.

[Bác Quân Nhất Tiêu] - Mang Về ! Giấu Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ