6. Cẩu lương là gì? Bân không hiểu, Thành cũng không muốn hiểu.

4.4K 363 43
                                    

"Vu Bân, cậu cảm thấy mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như thế nào?"

"Thực ra hai người họ rất thân thiết lại cực kì thích đánh nhau, mỗi ngày trên phim trường đều rủ rê các huynh đệ náo thành một đoàn đặc biệt vui vẻ"

"Có rất nhiều người hâm mộ mong muốn cậu tiết lộ nguyên nhân về sự xuất hiện của bức hình này vì cậu cũng có mặt tại thời điểm đó, có thể không?"

"Có rất nhiều người hâm mộ mong muốn cậu tiết lộ nguyên nhân về sự xuất hiện của bức hình này vì cậu cũng có mặt tại thời điểm đó, có thể không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Thật ngại quá, tôi cũng chẳng nhớ vì lí do gì nhưng có lẽ chúng tôi vừa mới đùa giỡn xong nên mới cười đến thoát vai như vậy"

Vu Bân cứ mỗi lần nhớ lại câu hỏi về bức hình kia đều không khỏi buồn cười, hắn làm sao có thể không nhớ được, không chỉ chứng kiến hết thảy mà hắn còn vinh dự ngồi gần nồi cẩu lương ấy nhất nữa cơ. Nhưng vì mang trên mình trọng trách to lớn của một thuyền trưởng, Vu Bân chỉ có thể giả vờ là một Ôn Ninh đơn thuần, cái gì cũng không biết, cũng không thể thành thật khai báo với các chị phóng viên.

Cảnh quay ngày hôm ấy là một trong những phân đoạn vô cùng quan trọng của Trần Tình Lệnh, đòi hỏi sự nghiêm túc và tập trung cao độ của từng diễn viên nhằm mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc chân thật nhất có thể khi chứng kiến diễn biến tâm trạng của Lam Vong Cơ sau khi biết được nguyên nhân Ngụy Vô Tiện vì sao chấp nhận từ bỏ kiếm đạo, tu luyện âm luật.

Trong khi chờ đợi chuẩn bị máy quay cùng âm thanh, ánh sáng thì ba người Tiêu Chiến, Nhất Bác, Vu Bân đã nhanh chân kéo nhau nhảy lên chiếc thuyền nhỏ giữa hồ quậy phá, vẫy nước văng tứ tung. Không những thế còn thuận tay cầm lấy đài sen có sẵn trên thuyền thi nhau bóc ăn mà không hề hay biết đạo diễn có bao nhiêu mong muốn đục thủng thuyền, dìm chết ba tên nhóc phá phách kia.

"Lão Vương, cái này làm sao tách ra đây?"

"Anh chưa ăn qua hạt sen bao giờ sao?"

Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu, cũng đúng thôi, anh từ nhỏ đã lớn lên ở Trùng Khánh nơi đâu cũng trùng trùng điệp điệp là đồi núi, đặc biệt khó di chuyển. Đừng nói đến làm cách nào tìm được hẳn một đầm sen như thế này mà ngay cả xe đạp anh còn chẳng biết chạy.

Mắt thấy ai kia sắp xù lông vì bóc mãi mà chẳng được hạt nào, ban đầu bạn nhỏ Nhất Bác mới thả vào lòng bàn tay Tiêu Chiến hạt sen đã bóc vỏ lẫn tâm cho anh ăn thử rồi chẳng biết từ lúc nào liền biến thành Tiêu Chiến chỉ cần ngồi yên liền có hạt sen trắng trắng tròn tròn đưa đến tận tay, ăn ngon đến híp cả mắt. Phía đầu thuyền đối diện, Vu Bân chỉ biết câm lặng tự mình bóc sen, tự ăn rồi tự mắng bản thân ngu ngốc, biết vậy đã ngồi trên bờ nói nhảm với Trác Thành rồi.

Sau đó không lâu lại nghe tiếng Nhất Bác vừa cười vừa bị đánh tơi tả vì tội dám lừa Tiêu Chiến ăn hạt sen chưa bóc tâm, hại anh đắng đến nỗi cả mặt nhăn lại, trông khó ở như Trác Thành lúc nhập vai thành Giang Trừng vậy.

Vu Bân còn đang định trêu ghẹo Tiêu Chiến đáng đời liền nghe thấy tiếng đạo diễn ra hiệu chuẩn bị bắt đầu cảnh quay tại Vân Mộng đành ngoan ngoãn hai tay cầm mái chèo, biến thành tiểu khả ái Ôn Ninh. Vì phân cảnh này là thời điểm sau khi Ngụy Vô Tiện ngất xỉu nên đạo diễn đã yêu cầu Tiêu Chiến tựa vào cánh tay của Nhất Bác để thuận lợi cho góc quay. Sau đó lại dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, đạo diễn lại đưa ra ý kiến.

"Tiêu Chiến, cậu có thể thử tựa cách khác thân mật hơn một chút được không?"

"Thân mật hơn sao?"

Tiêu Chiến tay vuốt cằm, suy ngẫm trong giây lát rồi nở nụ cười như vừa nghĩ ra được điều gì vô cùng thú vị, mà nụ cười này lại khiến Nhất Bác có chút rợn người. Điệu cười này của Chiến ca không thể nhầm đi đâu được, giống hệt lúc anh cầm con sâu gớm ghiếc kia rượt cậu chạy khắp phim trường vậy.

Quả nhiên không hề sai, đột nhiên Nhất Bác cảm thấy eo mình bị một vòng tay ôm chặt cứng, ngực cũng bị thứ gì đó đập mạnh vào, hướng mắt xuống liền đụng phải cái đầu đen nhỏ của Tiêu Chiến đang không ngừng cọ cọ, phồng má nũng nịu.

"Lam nhị ca ca, Tiện Tiện đau..."

"..."

Lúc đầu, Nhất Bác cũng bị doạ đến giật mình nhưng rất nhanh liền phản xạ có điều kiện mà hùa theo trò quỷ của Tiêu Chiến. Một tay choàng qua vai, giữ chặt người trong lòng, tay còn lại nâng cằm Tiêu Chiến để anh nhìn vào mắt cậu, giọng nói dịu dàng lại ôn nhu đến lạ thường.

"Ngụy Anh, làm sao vậy?"

"..."

"..."

Khoảng lặng từ từ bao trùm khắp hồ sen lan rộng đến toàn bộ phim trường, chỉ còn thoang thoáng nghe thấy tiếng máy quay vận hành, ngoài ra thì chỉ còn những cặp mắt đang mở lớn đồng loạt hướng về chiếc thuyền nhỏ. Từng thành viên trong đoàn từ đạo diễn đến các diễn viên đều không màng hình tượng há hốc miệng, tưởng chừng như còn có thể phun ra vài ngụm máu đỏ tươi.

"Aaaa, Tiêu Chiến !!! Vương Nhất Bác !!! Chúng tôi vẫn còn sống đấy !!!

"Hai cậu....sao có thể làm như vậy a"

"Mù hai mắt chó của tôi rồi"

Trong khi hững người khác đang xôn xao bận lên án hai kẻ quậy phá một đang ôm mặt, một đang trưng ra vẻ vô tội cười ngặt nghẽo sau khi thành công khiến cả đoàn ai nấy đều tức đến thổ huyết kia thì từ trên bờ truyền đến một tiếng hét lớn.

"Vu Bân, ngưng thần! Mái chèo của anh rơi rồi"

Hoá ra là Trác Thành khi nãy hoá trang xong, vừa đúng lúc quay lại liền bị một màn 'huynh đệ tốt' này vả vào mặt đau điếng. Chưa kịp tiếc thương cho cái thân cô độc của mình thì hai mắt Trác Thành trở nên sáng rỡ, trong lòng vỗ tay bôm bốp vì sau này mình không còn phải ăn cẩu lương một mình nữa, Vu Bân đúng là ca ca tốt.

Lại nói đến Vu Bân, vừa mới nắm bắt được trạng thái của nhân vật chưa bao lâu lại phải chứng kiến một màn huynh đệ ân ái ngay trước mắt. Khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp phấn dày vốn đã trắng bệch, giờ thì trực tiếp giống hệt hung thi rồi. Mọi thứ đến với Vu Bân thực sự quá bất ngờ, tay cầm mái chèo cũng vì thế mà buông xuôi. Nếu Trác Thành không kịp thời nhìn thấy, gọi hồn Vu Bân trở về thì có khi hắn vì chịu không nỗi đả kích quá lớn này đã gieo mình xuống hồ rồi tự dìm chết bản thân cũng nên.

"Rốt cục anh đã làm gì sai hả A Thành? Anh có thể phát sáng sao?"

"Bân Bân ngoan, A Thành đưa anh đi uống canh củ sen lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục quay nhé"

"Không!!!! Quá tàn nhẫn! Đạo diễn, có thể quay riêng hay không? Hức...hức..."

Dĩ nhiên cũng vì thế mà Vu Bân không thể nào để phóng viên biết được ngày hôm ấy hắn đã vừa khóc vừa ôm chặt lấy Trác Thành không buông, đến nỗi đạo diễn phải nhét hết cả nắm hạt sen vào miệng hắn rồi lôi đi hoàn tất các cảnh quay còn lại.
------------------------------------------
Vân Mộng chuyên sỉ lẻ bóng đèn các loại nha mọi người =))))))

[Bác Quân Nhất Tiêu] - Mang Về ! Giấu Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ