16. Chiến ca, em là Vương Nhất Bác!

1K 42 0
                                    

Vốn là tui định ngưng series nhỏ này rồi, nhưng mà tự nhiên nghĩ ra cái plot nhảm nhí này nên muốn viết một chút 😄

Chuyện nhỏ dưới đây sẽ xen một ít yếu tố đồng nhân nên tui mạn phép mượn vài bối cảnh, chi tiết trong Tru Tiên và Hữu Phỉ các cô nhé ^^

------------------------------------
Ta tên Trương Tiểu Phàm, là đệ tử Thanh Vân Môn. Mười năm trước, ta cùng huynh đệ tốt Lâm Kinh Vũ may mắn thoát khỏi trận thảm sát tại thôn Thảo Miếu, sau khi tỉnh lại liền bàng hoàng phát hiện ra cả thôn đã không còn hơi thở của sự sống.

Hai đứa trẻ trong một đêm mất đi người thân, mất đi phụ mẫu, ngoài kinh hãi, đau đớn, khổ sở ra thì chẳng còn biết nên làm gì.

Ta còn nhớ trong thời khắc tuyệt vọng cùng cực ấy, có người nắm lấy tay ta đầy ấm áp, nàng nói từ nay về sau nàng chính là sư tỷ của ta, còn bảo ta cùng nàng đến sống ở Thanh Vân Môn.

Nàng là Điền Linh Nhi, là sư tỷ của ta, cũng là mối tình ngọt ngào ta âm thầm nuôi dưỡng.

.

"Đến giờ cơm rồi"

Như thường lệ, sau khi chuẩn bị bữa ăn tươm tất, ta sẽ cao giọng gọi các sư ca, sư tỷ Đại Trúc Phong đến dùng cơm. Ta có sáu sư ca, bọn họ đối với ta rất chiếu cố lại vô cùng tốt tính, chỉ có điều nam nhân Đại Trúc Phong chính là có chút tùy tiện.

Các ngươi nhìn xem, họ lại đem cơm ta nấu tung hứng khắp không trung rồi! Nếu để sư phụ nhìn thấy, còn không phải sẽ bị mắng thảm hay sao?

"Các huynh đừng giành nữa"

"A, sẽ đổ mất"

Mặc cho ta hoảng loạn chạy đông chạy tây, dáng vẻ hệt tên ngốc hứng lấy thức ăn bay loạn trên không, bọn họ vẫn nhất quyết không chịu dừng tay. Trái lại càng hăng hái tranh nhau mấy miếng thịt thơm ngát trên đầu đũa khiến ta vô cùng khốn khổ.

Sư tỷ rốt cuộc cũng bị một đám láo nháo thu hút đến xem kịch vui, nàng tựa vào một bên cửa vừa vỗ tay vừa cười đến cong cong cả hai mắt. Ước chừng nửa khắc sau, nàng bỗng dưng im bặt, thoắt một cái đã bước đến cạnh ta, kéo tay ta bay khỏi Thanh Vân Môn một đường xuống núi.

"Nương ta đến rồi, lần này các huynh ấy chắc chắn lãnh đủ. Ta đưa đệ chạy trước một bước"

"Sư tỷ, tỷ định đưa đệ đi đâu?"

"Đến một nơi đệ rất muốn tới"

Thôn nhỏ dưới chân núi Thanh Vân Môn trải qua nhiều năm vẫn không thay đổi, ta cùng sư tỷ đi dọc trên đoạn đường vắng vẻ phủ đầy cỏ dại đến trước một mõm đất quen thuộc, trước đây nơi đó là nhà của ta.

"Cha nương, thứ lỗi cho con trai lâu như vậy mới trở về"

Dập đầu một cái, đáy lòng ta lại man mác nhớ về khung cảnh hoang tàn năm xưa. Ta cũng từng muốn báo thù, muốn tận tay giết kẻ đã sát hại phụ mẫu lẫn người dân thôn Thảo Miếu. Nhưng nhiều năm nay, ta tìm cũng chẳng tìm được, càng không biết phải tìm hắn ta ở nơi nào.

Thế gian rộng lớn như vậy, ta lại hận thù một kẻ chẳng biết ở nơi đâu chẳng phải là chuyện vô cùng nực cười sao? Chuyện năm xưa vốn dĩ là kí ức, chi bằng cứ để nó là kí ức đi.

[Bác Quân Nhất Tiêu] - Mang Về ! Giấu Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ