11. Đừng xem em là trẻ con nữa, có được không? (H+)

5.8K 365 89
                                    

"Tiêu Chiến..."

Chỉ trách anh đã quen cưng chiều Nhất Bác, làm sao có thể để cậu chịu ủy khuất được. Cúi đầu hôn nhẹ lên tiểu Nhất Bác đã sớm thức dậy đang cách một lớp quần lót bừng bừng khí thế mà tiết ra chất lỏng trắng đục, thấm ướt cả một mảng. Tiêu Chiến không nặng không nhẹ liếm mút bên ngoài lớp vải, đầu lưỡi đỏ chót say mê liếm láp cho đến khi toàn bộ đều thấm đẫm nước bọt của anh mới dùng răng cắn lấy đai quần, kéo xuống, tiểu Nhất Bác cũng theo đó bật ra.

Ban đầu Tiêu Chiến chính là giật mình với kích thước của tên nhóc trước mặt, kém anh tận sáu tuổi nhưng chỗ này có cần doạ người đến thế không. So với anh còn muốn to hơn, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy lòng tự tôn của một người đàn ông lớn tuổi đang bị đe doạ. Bất quá, tuy kích thước có chút quá sức tưởng tượng của anh thật nhưng trụ thể này nhìn qua vô cùng có sức sống, đầu khấc đỏ thẫm, gân xanh rõ ràng, vùng lông xung quanh cũng khá nhạt màu tạo cho người khác cảm giác đặc biệt sạch sẽ, thậm chí còn có chút muốn nếm thử.

"Tiêu lão sư, thích lắm sao? Hửm?"

"Anh..." - Tiêu Chiến giật mình nhận ra anh thế mà nhìn chằm chằm nơi nào đó của Nhất Bác đến ngây cả người, sắc đỏ lan dần từ vành tai đến tận cổ khi bị cậu lưu manh chọc ghẹo.

"Có muốn thử một chút không?"

Nhất Bác nâng người khiến hạ bộ khẽ cọ vào khuôn miệng nhỏ nhắn của anh, như bị thứ gì đó điều khiển Tiêu Chiến vô thức vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh phân thân sau đó trượt thẳng xuống tận gốc, chậm rãi phác hoạ theo từng đường gân mạnh mẽ khiến Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh.

"A... Chiến ca...ha"

Một nửa dương căn to lớn đã nhanh chóng nằm gọn trong khoang miệng ấm nóng của Tiêu Chiến, da đầu Nhất Bác tê rần bởi khoái cảm bất ngờ ập đến, đánh thẳng vào đại não không để cậu có thời gian thích nghi. Mắt thấy Tiêu Chiến khó khăn nuốt lấy toàn bộ chiều dài nhưng vẫn cố đến nước mắt sinh lí cũng tuôn ra, tâm cậu liền nhũn thành một vũng nước. Tay cậu bắt lấy cằm anh nâng lên, đôi môi lại lần nữa chiếm đoạt khuôn miệng ngọt ngào của ai kia, hôn đến nghiện.

Tiểu Nhất Bác tràn đầy khí thế nhẫn nhịn đến giờ cuối cùng cũng được đưa đến gần mơn trớn xung quanh miệng huyệt, cậu không nhanh không chậm ấn bộ vị sưng to vào miệng nhỏ đang không ngừng đóng mở đầy đói khát của anh, tuy chỉ mới vào được phân nửa nhưng xúc cảm ấm nóng từ bên trong truyền đến khiến Nhất Bác tê dại, nhất thời không kiềm chế được mà thúc mạnh vào đến tận gốc.

"A...ha...Nhất Bác...đau..ư.."

Cả người Tiêu Chiến căng cứng vì bị dị vật xâm phạm, cảm giác đau đớn như bị xé toạt thân dưới truyền đến, hai tay theo bản năng bấu chặt vào vai Nhất Bác tạo nên những vết hằn sâu hoắm, viền mắt anh cũng sớm đã đỏ hoe. Nhất Bác cũng bị kẹp chặt đến thực khó chịu, nhưng vì lo sợ sẽ làm đau người trong lòng nên cố gắng nhẫn nhịn, tay liên tục vuốt ve thắt lưng anh, giúp anh thả lỏng.

"Nhất Bác, phía dưới...thật ngứa..a..thật kì quái"

"Thế Tiêu lão sư muốn em làm gì đây?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] - Mang Về ! Giấu Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ