12. Tiêu Chiến ghen rồi?

5.6K 349 76
                                    

Trần Tình Lệnh kể từ khi công chiếu đến nay đã thu hút không ít người hâm mộ từ nguyên tác đến phim ảnh trong và ngoài nước, song nam chủ cũng nhờ vào lợi thế về ngoại hình cùng diễn xuất đỉnh cao mà bạo hồng trong thời gian ngắn. Chính vì lí do đó, Khoái Lạc Đại Bản Doanh kì mới nhất vinh dự mời đến bốn vị mỹ nam của đoàn A Lệnh với mong muốn tìm hiểu thêm cũng như tuyên truyền rộng rãi tác phẩm chuyển thể thú vị này.

Thẳng thắn mà nói thì đây cũng không phải là lần đầu Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đến với Đại Bản Doanh nên cả hai sớm đã vô cùng quen thuộc, lại được các vị trưởng bối tốt bụng dẫn dắt, chương trình ngày hôm ấy trở nên đặc biệt thuận lợi, Trác Thành lẫn Vu Bân cũng chơi đùa đến cực kì vui vẻ. Thế nhưng ngay sau khi vừa đóng máy, thái độ của Tiêu Chiến đối với Nhất Bác liền thay đổi hẳn, không những thu lại nụ cười dương quang còn hướng cậu tặng một ánh mắt đầy sát khí rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Chiến ca, anh làm sao lại đi nhanh quá vậy"

"Ai bảo chân em ngắn"

"Chờ em với"

"Không chờ"

Nhất Bác nghĩ mãi không thông, rõ ràng vừa nãy anh vẫn cười nói vô cùng nhiệt tình với cậu, còn đùa dai không để cậu giành chiến thắng, đột nhiên hiện tại chẳng hiểu vì sao lại như biến thành một người khác, khiến đáy lòng Nhất Bác sinh ra cảm giác áy náy, tội lỗi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu thật sự cái gì cũng không có làm, ít nhất cũng không đến mức khiến Tiêu Chiến bỏ mặc cậu như vậy. Chẳng lẽ, đây là một loại hip-hop mới?

Nhất Bác không muốn quản, trước hết vẫn nên vuốt lông Tiêu Chiến nhà cậu đã, cậu mặt dày trèo lên xe riêng của ai đó, một mực đòi phải theo anh về. Cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ tức giận mắng cậu phiền phức sau đó đuổi khỏi xe, thế nhưng anh một tiếng cũng không nói, nhiệt độ trên xe bỗng dưng giảm đến rợn người. Ngay cả tiểu trợ lí cũng bị doạ sợ rồi chứ đừng nói đến bạn nhỏ đáng thương kia, trên đường đi cứ cách vài phút lại lén lút quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

"Chiến ca, anh làm sao vậy?"

"Vương lão sư không định về nhà sao?"

Tiêu Chiến một tay chạm vào khoá cửa, phớt lờ câu hỏi của cậu, trong lời nói còn mang theo ý xua đuổi, duy chỉ có cánh tay không nhẫn tâm rút khỏi bàn tay đang nắm chặt của Nhất Bác. Ánh mắt lạnh lẽo quét dọc theo khuôn mặt đang ngốc lăng của cậu đột ngột dừng lại trên chiếc cổ thon dài chằng chịt những vết hằn đỏ ửng, chắc hẳn da cũng bị tróc một mảng rồi. Thế mà tiểu tử kia chẳng chịu để tâm đến bản thân tí nào, càng nghĩ lại càng tức giận, hai mắt anh cũng nóng lên.

"Đau không?" - Tiêu Chiến khẽ vươn tay chạm vào vết hằn do dây chuyền lưu lại trên cổ Nhất Bác, nét mặt dịu đi, thay vào vài phần lo lắng.

"Em không sao"

Anh còn không hiểu rõ bản tính tên nhóc này sao, trước đây vì không muốn để người khác phải bận tâm về mình nên lúc nào cũng cắn răng chịu đựng dù cho khắp thân thể đều là thương tích. Nhưng hiện tại có anh bên cạnh rồi, bằng mọi cách sẽ mang Vương Điềm Điềm giấu đi, cẩn thận mà che chở, yêu thương.

[Bác Quân Nhất Tiêu] - Mang Về ! Giấu Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ