14. Ở đây có bệnh nhân, bác sĩ Cố mau đến! (cấm trẻ em)

5.6K 359 66
                                    

"Vương lão sư trước khi đến đây có vận động mạnh hay không?"

"Không...nhưng bây giờ thì có"

----------------------------------
Nhất Bác hơi ngửa mặt lên vừa hay chạm nhẹ vào phiến môi mềm mại của người trong lòng, ôn nhu ngậm lấy, đầu lưỡi không an phận thăm dò theo khoé môi anh lại quyến luyến nơi nốt ruồi son xinh đẹp mà day cắn. Tiêu Chiến chủ động hé môi, đầu lưỡi mang theo hương vị ngọt ngào của chiếc bánh vừa rồi nhanh nhẹn chiếm lấy khoang miệng ấm nóng của ai kia, bàn tay tinh nghịch không ngừng xoa nắn hai tai sớm đã đỏ bừng của cậu.

Thân dưới Tiêu Chiến khẽ động, vô tình chạm đến nơi nào đó khiến Nhất Bác hít thở không thông, đáy mắt tối đi vài phần, cánh tay luồn qua sau gáy mạnh mẽ nhấn anh vào nụ hôn triền miên không dứt. Âm thanh tanh tách giữa những nụ hôn vang vọng khắp căn phòng xen lẫn tiếng thở gấp ái muội của cả hai khiến không khí dường như càng trở nên nóng bức, sắc tình.

Nhất Bác vươn tay, xuyên qua áo blouse chạm đến chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, bởi vì có đôi chút rộng so với Tiêu Chiến nên toàn bộ xương quai xanh tinh xảo của anh gần như lộ hẳn ra ngoài sau trận hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Dịu dàng hôn dọc theo cổ anh, nghịch ngợm gặm cắn yết hầu xinh đẹp, ngón tay vuốt ve cánh môi sưng đỏ vì bị dày vò chợt truyền đến xúc cảm ướt át, Nhất Bác mở to hai mắt nhìn Tiêu Chiến một bộ dáng câu dẫn vươn đầu lưỡi đỏ hồng cuốn lấy ngón tay cậu, tựa như mèo mà chầm chậm liếm láp, từng chiếc gai lưỡi mơn trớn lấy hai ngón tay thon dài, thỉnh thoảng lại dùng lực mút mát, bao trọn trong khoang miệng ấm áp.

"Tiêu lão sư hôm nay thật nhiệt tình"

"Nhớ em sao?"

"Ưm...nhớ...mỗi ngày đều nhớ"

"Chỗ nào nhớ?"

"Chỗ này?"

Bàn tay hư hỏng không biết từ lúc nào đã trượt vào bên trong áo một đường vuốt dọc theo vòng eo mảnh khảnh, mềm mại lại hướng hai khoả hồng vì ma sát với lớp vải bên ngoài sớm đã dựng đứng mà say mê bóp nắn. Giọng nói từ tính đã hoàn toàn nhiễm dục vọng ghé vào tai anh thì thầm, ngón tay đột nhiên gia tăng lực đạo, mạnh bạo vân vê, kẹp lấy hạt đậu nhỏ run rẫy trong không khí kéo căng khiến Tiêu Chiến không kịp đề phòng bật ra tiếng ngâm khẽ trong cổ họng.

"Ư...ưm"

"Hửm? Hay là...chỗ này?"

"A...haa...a đừng..."

Nơi tư mật ẩn sâu giữa hai cánh mông căng tròn đột nhiên bị dị vật xâm phạm, Nhất Bác đem ngón tay được Tiêu Chiếm liếm mút đến ẩm ướt yêu chiều vuốt ve từng nếp uốn tinh tế bên ngoài huyệt khẩu, như có như không ấn vào một đốt ngón tay, chậm rãi thao lộng. Phía trên lẫn dưới cùng lúc bị dày vò liên tục khiến cả cơ thể Tiêu Chiến trở nên vô cùng mẫn cảm, chỉ biết ngửa cổ phát ra từng tiếng nỉ non ái muội.

Nhất Bác hai tay không ngừng luận động, trêu chọc khoả hồng sưng đỏ đến đặc biệt đáng thương, ba ngón tay bên dưới bị miệng nhỏ gắt gao cắn chặt khẽ co lại, ma sát với vách trong ấm áp nhưng lại cố tình tránh đi, không chạm đến điểm nhỏ sâu trong cơ thể anh. Tiêu Chiến cả thân hình vặn vẹo, mông nhỏ rục rịch tìm cách đẩy ngón tay vào sâu hơn lại bị Nhất Bác giữ chặt, không cho động đậy.

[Bác Quân Nhất Tiêu] - Mang Về ! Giấu Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ