9. Đừng xem em là trẻ con nữa, có được không? (3)

4K 340 48
                                    

Kể từ cái lần Tiêu Chiến tại quán lẩu bỏ rơi Nhất Bác kia đến nay đã vỏn vẹn tròn một tháng, khoảng thời gian tưởng chừng chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể trôi qua vô cùng nhanh chóng đối với Tiêu Chiến lại là những chuỗi ngày sống trong đau khổ, dằn vặt bản thân. Cũng trong một tháng ấy, anh đã sớm gỡ số điện thoại của cậu ra khỏi danh sách đen nhưng tuyệt nhiên lại không còn bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào được gửi đến nữa.

Thất Tịch cũng đến rồi, em còn nhớ lời hứa cùng anh trượt tuyết, đón cực quang hay không, lão Vương? Chỉ đáng tiếc, đành phải thất hứa với em rồi.

Đêm Thất Tịch, Tiêu Chiến đơn giản diện một chiếc sơ mi đen cùng quần tây nhạt màu lên xe hướng về phía quán rượu nhỏ ngoài rìa thành phố, muốn mượn chút rượu giải sầu. Bình thường tửu lượng của Tiêu Chiến cũng không được gọi là quá tốt nên anh cũng hạn chế tối đa việc uống rượu, ngoại trừ những trường hợp cần thiết mới miễn cưỡng uống một ít. Nhưng tối nay thì khác, lần đầu tiên Tiêu Chiến uống rượu nhưng một chút cũng không cảm thấy nồng, có điều rượu thật sự rất chát, rất cay. Vậy cũng tốt, chỉ có cay như vậy thì đáy lòng mới không thấy xót xa, tim cũng không còn đau đến nóng ran khắp lồng ngực. Anh say rồi, thế nhưng là say rượu hay say người ? Bản thân Tiêu Chiến cũng chẳng còn phân biệt được nữa.

Uống đến ly thứ mười, ý thức của Tiêu Chiến dần trở nên mơ hồ, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm khiến anh vô lực nằm nhoài ra bàn. Đột nhiên vai anh bị một bàn tay to lớn nắm lấy, hai mắt chầm chậm hé mở, miệng cũng vô thức gọi loạn.

"Nhất Bác...không đúng, Vu...Vu Bân?"

"Tiêu Chiến, cậu làm sao lại uống say đến như vậy? Nhất Bác đâu, không đi cùng cậu sao?"

Vừa nghe đến tên của người kia, bao nhiêu kìm nén bấy lâu nay của Tiêu Chiến trong một phút đều muốn bộc phát hết thảy, cộng thêm tác dụng của rượu khiến anh như biến thành đứa trẻ chịu nhiều ủy khuất, đến khi có cơ hội liền gục đầu lên vai Vu Bân mà kể lể. Chỉ tội nghiệp Vu Bân, vừa rời khỏi bữa tiệc cùng các đồng nghiệp sau khi ăn mừng dự án mới thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang nằm dài trên bàn, xung quanh chồng chất đến hơn bảy tám ly rượu liền quan tâm đến gần hỏi han.

Kết quả bị Tiêu Chiến túm lấy, không chỉ bắt uống rượu cùng mà còn phải nghe hết câu chuyện bi thương về tình cảm chân thành bị ngăn cấm của hai con người kia. Các người là bắt nạt tôi độc thân đúng không? Bất quá, đại diện công ty này cũng thật quá đáng, miệng thì bảo lo cho tương lai của Nhất Bác, thực chất không phải là hoàn toàn lo sợ cho lợi ích của công ty sao. Tiêu Chiến của hắn cũng thật đáng thương! Thân là thuyền trưởng làm sao Vu Bân có thể để mọi chuyện cứ thế đi càng xa được, bèn nửa lôi nửa kéo Tiêu Chiến đến một nơi không ai ngờ tới.

Nhà Vương Nhất Bác

Cạch

Cánh cửa vừa mở ra, cả người Nhất Bác liền bị một thân thể mềm oặt lại nồng nặc mùi rượu đè lên người, không cách nào cử động được. Trước mắt lại là đàn anh Vu Bân đang nở nụ cười miễn cưỡng có thể xem là khá nghiêm túc kia mà giao Tiêu Chiến cho cậu.

[Bác Quân Nhất Tiêu] - Mang Về ! Giấu Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ