"Nam Lục, tôi có thai rồi, 3 tháng..." Cô ôm chiếc bụng nhỏ, cúi đầu nhìn hắn.
"Em sinh ra, tôi nuôi..."
"Không, tôi muốn phá! Sau đó, chúng ta dừng lại thôi." Diêu Phi bình thản nói, tay nhỏ run lẩy bẩy nắm chặt lại.
Nam nhân trước mặt cô ánh mắt nhàn nhạt ban nãy đã chuyển hóa thành tia lửa giận, hắn túm lấy cô kéo vào lòng.
"Sao? Không thích có con với tôi đến vậy à?"
Diêu Phi run run cắn môi, đôi mắt đau lòng, cô túm lấy tay hắn, lắc đầu xong lại gật đầu.
"Chúng ta không thể, Nam Lục, anh có vợ rồi..."
Nam Lục nâng cằm cô lên, để cô nhìn vào mắt mình, xong cười cười.
"Em để ý sao, làm tình với tôi em còn không để ý đến việc đó. Sao giờ lại để ý rồi?"
Diêu Phi da mặt mỏng liền lập tức đỏ như quả cà chua chín, đôi mắt ậng nước. Bộ dáng này chính là muốn cho nam nhân hung hăng bắt nạt, Nam Lục thầm cảm khái.
"Không tôi, tôi chỉ không muốn con tôi sinh ra mà không có gia đình..."
Nam Lục ánh mắt nhìn cô ác ý trêu chọc, hắn vuốt ve mái tóc Diêu Phi nói.
"Sao lại không có? Tôi là cha, vợ tôi là mẹ nó. Cô ấy sẽ phải đồng ý thôi."
Từng câu từng chữ như xát muối vào trái tim đang rỉ máu của Diêu Phi, nước mắt cứ vậy từng hàng từng hàng rơi xuống.
Phải, cô là kẻ thứ ba, là tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Cô là đứa con gái ích kỉ, độc ác nhưng cô yêu Nam Lục là thật.
Rõ ràng bọn họ đã sử dụng biện pháp an toàn, vậy mà ông trời vẫn đem đứa nhỏ xuống đây. Có lẽ là để trả thù Diêu Phi, để cô day dứt, để cô đau đớn.
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống lòng bàn tay của hắn, lúc này Nam Lục mới nhận ra mình quá đáng, liền dịu dàng xoa lưng, dỗ dành Diêu Phi đã khóc đến đỏ bừng khuôn mặt.
"Phi Phi, ngoan, là tôi nói đùa, đừng khóc nữa được không?"
Nghe bên tai là hắn nói đùa. Diêu Phi càng nức nở lớn hơn. Hắn nói đùa bây giờ, nhưng nhỡ sau này là thật thì sao?
Nam Lục thấy cô khóc lớn, tim cũng nhói theo. Hắn ôm chặt người phụ nữ trong lồng ngực, dịu dàng.
"Em sinh con ra, tôi sẽ ly hôn với cô ấy. Cô ấy và tôi đã sống với nhau gần 3 năm rồi, thực chất không hề có tình yêu mà chỉ có nghĩa vụ và lợi ích gia tộc."
Diêu Phi dù đã ở bên hắn cũng 2 năm, nhưng chưa từng nghe hắn nói về vợ hắn và gia đình hắn. Nam Lục thấy cô ngờ vực, hắn lại nói tiếp.
"Cô ấy có người cô ấy thích rồi. Chúng tôi cũng ở riêng 1 năm rồi..."
Diêu Phi ngưng khóc, quay người lại ôm hắn. Dù mang tiếng là kẻ thứ ba, nhưng cô cam chịu, cô chỉ muốn ích kỉ chiếm lấy hơi ấm của Nam Lục.
"Ngoan, em cùng con đợi tôi...."
[............]
Sau ngày hôm đó, Nam Lục không còn đến tìm Diêu Phi nữa. Thấm thoát 1 tuần, 2 tuần rồi 3 tháng, tin tức của hắn vẫn không có, gọi liền thuê bao.
Bụng của Diêu Phi đã lớn, giai đoạn mang thai của người phụ nữ, là giai đoạn khó khăn nhất nhưng hắn lại không có ở bên cô.
Đôi lúc cũng buồn tủi, nhưng Diêu Phi thầm nghĩ hắn là đang giải quyết công chuyện, hơn nữa cô không có tư cách gì nên cũng không dám đi tìm.
Hôm nay là ngày cô đi khám thai, khệ nệ đeo túi xách một mình đến bệnh viện. Diêu Phi là trẻ mồ côi, không gia đình, không bạn bè, đối với cô chỉ có Nam Lục là người thân.
Trước kia, cô có một cuộc sống kinh hoàng, thường xuyên bị cha nuôi đánh đập, mãi sau này khi gặp được Nam Lục, cô mới biết thực sự thế giới này có mặt trời.
"Diêu tiểu thư, thai nhi phát triển khỏe mạnh. Thật khiếm nhã nhưng tôi muốn hỏi về cha đứa bé..." Vị bác sĩ hiền hậu, có vẻ thật thà hỏi.
Diêu Phi cười gượng:" Anh ấy bận công tác thôi, không có gì đâu...."
Nữ bác sĩ đẩy gọng kính, bà đã làm trong nghề nhiều năm, chứng kiến nhièu cô gái đơn thân mang thai. Không có người chồng nào bận công tác đến độ cả ba lần vợ đi khám thai đều không có mặt.
Buổi khám kết thúc, cô ôm túi đi về. Cầm trên tay kết quả siêu âm, lòng vui vẻ.
"Nào, để anh đỡ em."
Giọng nói quen thuộc của nam nhân vang lên, Diêu Phi giật mình quay đầu lại, nhìn vào trong phòng bệnh.
Cô đã từng rất mong được gặp Nam Lục, nhưng không nghĩ sẽ gặp nhau trong tình cảnh này.
Diêu Phi đờ đẫn nhìn Nam Lục trong phòng đang đỡ một người con gái, bụng của cô ấy còn chưa nhô lên. Trên màn hình, vật bé xíu bác sĩ chỉ vào chính là một thai nhi.
Trái tim Diêu Phi đập thình thịch, cô chăm chú quan sát nét mặt của Nam Lục, nó thực sự quá đỗi dịu dàng.
Dù chưa từng gặl vợ và gia đình Nam Lục, nhưng Diêu Phi đoán người con gái kia là vợ anh.
Cô đứng trước cửa phòng, tự giễu bản thân. Một kẻ tiểu tam như cô mà còn mong ước trở thành vợ hắn. Một kẻ tiểu tam ngu ngốc, lại nghèo hèn như cô không xứng!
Không thể ghen tuông, không thể tức giận vì không đủ tư cách, nước mặt mặn chát rơi trên khuôn mặt nhỏ. Diêu Phi quay người, chạy đi, cô không thể nhìn thêm được nữa.
[ Em vốn tưởng rằng thế giới kia tăm tối không thấy ánh mặt trời, cho đến khi gặp anh.
Anh là nguồn sáng xua tan bóng đêm vĩnh cửu khiến em tham lam muốn chiếm lấy. Lại quên mất rằng nguồn sáng ấy lại chẳng thuộc về em.
Vì một cây hoa héo rũ chẳng thể vươn tới đón mặt trời. ]
[................]
Nam Lục vừa ra khỏi bệnh viện, hoàng hôn dần dần buông xuống. Điện thoại đổ chuông, hắn bắt máy.
"Không xong rồi, Nam tổng, Diêu tiểu thư bị tai nạn, thực sự mất rất nhiều máu...."
( Còn )
Vote nào, vote nào<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản ngược
Romancetổng hợp các đoản ngược đăng face, ở đây sẽ đăng trước trên nick nha><