Năm ấy, mợ không về (2)
"Cậu nhỏ đã hạ sanh mạnh khỏe, chỉ là... Chỉ là mợ Hai vì sanh khó mà qua đời rồi...."
"Choang" chiếc chén pha lê trên tay rơi xuống đất, vỡ tan tành... Gió mùa đông thổi vào khiến tay chân hắn lạnh căm căm, trái tim dường như cũng giống chiếc chén kia, đã vỡ nát thật rồi.
[............]
Tôi gặp em lần đầu tiên vào chiều đông giá rét như thế, mẹ Hai cùng cha đang bàn bạn về việc cho tôi cưới em về làm vợ.
Ban đầu vốn dĩ là không quan tâm, không quan tâm em hay kẻ nào ngồi vào chức mợ Hai. Bởi vốn dĩ đơn giản, dù ai ngồi vào đó thì tình cảm của tôi vẫn sẽ dành cho người khác. Dù lần đầu quả thực có ấn tượng với em, một người con gái trắng ngần xinh xắn, đoan trang mà hiền thục.
Giây phút nào đó trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ: Cưới em còn tốt hơn cả vạn người.
Bởi vậy, tôi gật đầu chấp thuận, em chính thức trở thành vợ tôi, trở thành mợ Hai nhà họ Nguyễn.
[..................]
Năm xưa, tôi yêu một cô bé. Một cô bé với trang phục chắp vá bằng mấy miếng vải khác màu. Yêu một cô bé mặt mày luôn đen nhẻm nhưng có hai má lúm đồng tiền thật xinh. Em nói em tên Cúc...
Ngày hè năm đó, khi tôi rủ cô bé ấy ra hồ chơi. Không may bị rớt xuống hồ, ai mà biết được cậu Hai nhà họ Nguyễn lại không biết bơi chứ? Lại chẳng ngờ, đứa nhỏ cũng chẳng biết bơi như em lại nhảy tùm xuống đẩy tôi lên. Khi tôi lên đến nơi thì bóng em đã mất hút dưới làn nước...
Đó là lần Nguyễn Hiên tôi khóc lớn như thế, khóc đến trời đất quay cuồng, nhiễm lạnh mà ngất xỉu khi người lớn đến.
Sau đó, tôi không còn thấy em nữa. Người lớn nói em lên tỉnh với mẹ rồi, sẽ không về nữa. Nhưng tôi lại tình cờ nghe được, em ngã xuống hồ bị thương rất nặng, nên lên tỉnh chữa bệnh.
Khi đó tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng, khi lớn lên sẽ lên tỉnh tìm em, em ngã xuống nước bị ngốc, tôi vẫn sẽ lấy em làm vợ.
Chỉ là sau này, dù có thể lên tỉnh như cơm bữa, dù có tất cả mọi thứ trong tay. Tôi vẫn không tìm thấy em....
[..............]
Như Hoa là người con gái tốt nhất trên đời mà tôi từng gặp. Dù tôi có lạnh nhạt bao nhiêu, em vẫn sẽ luôn mìm cười. Dù tôi có quá đáng bao nhiêu, em vẫn luôn tha thứ. Em mang trong mình đứa con của tôi, em là vợ của tôi, vì thế em tốt với tôi bao nhiêu sau này lại khiến tôi ân hận day dứt bấy nhiêu.
"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim."
Ông trời quả thật trêu đùa con người! Gần 10 năm tìm kiếm một bóng hình, hóa ra người đó vẫn luôn ở nơi đây, vẫn luôn chờ đợi tôi quay đầu nhìn lại.
Như Hoa, tôi tìm em 10 năm rồi. Tại sao em lại quên mất bản thân mình là ai? Tại sao tôi lại không nhận ra em chứ? Tại sao sau khi lên tỉnh em lại thay tên đổi họ.
Cầm tập hồ sơ của mình cùng em trên tay, tôi đã phát hiện ra hai bí mật kinh hoàng nhất của đời này.
Điều đầu tiên, em là người con gái năm ấy, là cô bé mà tôi yêu thương. Là Thu Cúc của tôi, năm ấy em ngã xuống nước rồi mất trí nhớ.
Điều thứ hai, mẹ ruột tôi không phải bà Hai, tôi là con trai của cha và mối tình đầu của ông. Và bà ấy đã nhẫn tâm bỏ tôi đi...
Đêm hôm ấy tôi uống say bí tỉ, Vương Linh là người bạn giúp tôi điều tra đã nhờ người đưa tôi về.
Đêm đó, tôi trong cơn say nghe thấy tiếng em khóc. Lồng ngực khó chịu không thở nổi. Tôi đã tự hứa với bản thân, thời gian đã bỏ lỡ em, nhất định bù đắp cho xứng đáng.
[..............]
Như Hoa, tôi là kẻ ngu ngốc quá rồi phải không? Tổn thương em nhiều lần như vậy, làm đau em nhiều lần như vậy.
Như Hoa, ngày em đi, trời nổi giông bão. Về đến nhà, tôi đã bị cái Mơ không kiêng nể dội cho một xô nước lạnh. Nhưng cũng đáng mà, thứ nước bẩn lạnh lẽo đó, sao lạnh bằng trái tim tôi lúc này.
Đôi khi tôi còn nghĩ, con bé Mơ nó còn tốt với em gấp vạn lần kẻ như tôi. Tôi nghe Mơ chửi rủa, tôi nghe Mơ kể lần em khóc ướt gối. Lòng tôi tan nát, trái tim đau tựa hồ muốn chết quách đi cho rồi.
Đáng nhẽ ngày hôm ấy, tôi không nên sốt sắng lên tỉnh tìm mẹ tôi, cái người đàn bà vì tiền mà bỏ đi chưa bao giờ quay về. Tôi đáng nhẽ nên bên em, bên em khi khó khăn đau đớn, bên em khi em cần tôi nhất.
Như Hoa, tôi sai rồi. Sai ngay từ lúc gặp em, là tôi, là tôi đã đẩy em vào sự tuyệt vọng như thế.
Người ta nói, sai có thể sửa. Nhưng lỗi lầm của tôi đã chẳng cứu vãn được nữa rồi, người ta cũng nói... Một lần sai, là sai cả đời.
Tôi mất em rồi! Như Hoa ơi.....
[..................]
Cơn gió bấc làm cửa sổ đạp uỳnh uỳnh, cái Mơ quạt cho cậu nhỏ đang ngủ say, à ơi vài tiếng ru ngọt ngào
Mợ Hai mất cũng gần 2 năm rồi. Cậu nhỏ được ông bà Hai đặt tên An Bình. Cậu Bình ngoan lắm, ngày ngày chỉ quấn quýt mỗi cái Mơ thôi, thi thoảng hơi nũng nịu đòi Mơ kể về mẹ nữa.
Còn cậu Hai, sau khi Mợ Hai mất. Đích thân cậu đã chôn cất, tang lễ cậu Hai không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Người trong làng thắc mắc không hiểu cậu Hai lấy mợ về vì tình yêu hay là nghĩa vụ. Rốt cuộc cậu Hai có yêu mợ không?
Mơ biết, nhưng Mơ chỉ cười không trả lời.
Ngày mợ đi, Mơ trao lại chiếc khăn tay đó cho cậu. Chiếc khăn tay thêu bông cúc, nó trong trẻo mà ngây dại như mợ vậy. Khi cậu Hai nhận lấy chiếc khăn, môi mím chặt, mặt tái xanh. Chiếc khăn mở ra, Mơ nhìn lén được dòng chữ nhỏ được thêu ngay ngắn.
"Hoa cúc dại, cậu Hai, em là Thu Cúc, là Thu Cúc mà cậu tìm..."
"Ra ngoài đi..." Cậu Hai run rẩy nói với Mơ, nó cũng sợ hãi khi thấy cậu Hai như vậy, liền ra ngoài.
Có tiếng thở trầm trầm, Mơ lén ngoái đầu quay lại. Nó kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt.
Cậu Hai Nguyễn Hiên lệ rơi đầy mặt, ôm sát chiếc khăn vào ngực trái. Cậu khóc, khóc vì mợ Hai!
Nhưng, khóc thì được gì chứ? Mợ Hai ở dưới đất không biết, đau lòng thì có ai hay?
Tết năm ấy, cậu Hai không lên tỉnh nữa nhưng mợ Hai vẫn là chẳng về nữa rồi!
(End)
Vote cho Ly nào<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản ngược
Romantiktổng hợp các đoản ngược đăng face, ở đây sẽ đăng trước trên nick nha><