3 ngày yêu em (1)

5.5K 159 14
                                    

Đoản :  3 ngày yêu em (1)

" Tần Ái Nhu, chúng ta ly hôn đi ! "

Câu nói lạnh lùng của hắn như xô nước buốt giá dội thẳng vào tim Ái Nhu. Cô trốn tránh câu nói này đã 3 năm rồi, chịu đựng đau khổ chỉ vì sợ hắn nói câu này . Kết quả vẫn luôn là không tránh khỏi. Ái Nhu chân vô lực ngã xuống đất, nước mắt tuôn rơi hai hàng...

Cửu Hàng có chút gì đó đau lòng, cúi xuống ôm cô lên ghế, khẽ nói ...

"Chúng ta không có tình yêu. Ly hôn thôi! Cô ấy cần tôi hơn cô "

"Phải, đúng vậy... Cô ấy cần anh hơn em." Ái Nhu tự giễu cợt. Đôi môi vì bệnh tật mà nhợt nhạt, dáng vẻ thập phần thảm hại .Cô mỉm cười, níu lấy tay áo hắn , yếu ớt cất giọng.

"3 ngày, chỉ 3 ngày thôi! Ở bên em 3 ngày, sau đó anh sẽ tự do về bên cô ấy. Chúng ta ly hôn! "

Ái Nhu nhất định phải đòi lại chút gì đó cho mình, trong trò chơi tình ái này cô luôn là người chịu thiệt thòi.

Cửu Hàng có chút đắn đo nhìn cô, trái tim khẽ động lên một chút. Hắn tự nhủ chỉ 3 ngày thôi, 3 ngày coi như bố thí cho tình yêu hèn mọn của Ái Nhu. Cửu Hàng gật đầu  nói một chữ " Được ". Xong hắn liền bước ra khỏi phòng.

Ái Nhu ngồi trên ghế, hai bàn tay lạnh buốt xoa vào nhau. Cô bị bệnh tim rất nặng rồi, cùng lắm là sống được vài tuần nữa. Thực chất cô luôn giấu Cửu Hàng. Hắn đâu có biết, hằng đêm Ái Nhu phải vật lộn với cơn đau đớn một mình, uống vô số loại thuốc giảm đau mà vẫn không khá hơn chút nào...

Trải qua một đêm ngủ cô độc , hiu quạnh, ÁI Nhu rời giường từ rất sớm . Căn nhà ngưỡng tưởng như mọi ngày vắng tanh, hôm nay lại xuất hiện nam nhân mà cô yêu đang ngồi uống trà. Ái Nhu cao hứng lại gần, ôm cổ hắn.

Cửu Hàng bất ngờ đặt trà xuống , gạt tay cô ra, lạnh nhạt nói.

"Hôm nay cô muốn đi đâu chơi?"

"Đi biển. Được chứ? " Ái Nhu có chút hụt hẫng chợt lấy lại tinh thần vui vẻ, cô chạy vội lên lầu: " Em đi chuẩn bị đồ. "

Cửu Hàng nhíu mày nhìn theo bóng lưng hao gầy, đang hạnh phúc khiến hai má đỏ hồng, lòng chợt ấm áp . Hắn nghĩ ngợi gì đó, đứng dậy lấy một cốc sữa đặt lên bàn, xong lại quay trở về dáng vẻ lạnh lùng.

Ái Nhu thay một chiếc váy trắng, xuống lầu đã không thấy hắn đâu. Chỉ thấy một cốc sữa đặt trên bàn. Điện thoại reo lên báo tin nhắn...

"Tôi ra xe đợi trước, cô nhanh chóng uống sữa rồi ra đây."

Cô đọc dòng tin nhắn, trái tim nhỏ bé đập liên hồi. Ái Nhu nghiêm túc ngồi uống hết cốc sữa ngọt lịm, đôi môi nhỏ xinh khẽ mỉm cười.

Cửu Hàng đợi một lúc đã thấy Ái Nhu bước ra. Lúc này trông cô có chút nhợt nhạt nhưng vẫn thật xinh đẹp. Đã bao lâu rồi hắn không nán lại ngắm người vợ này của hắn một chút...

"Đi thôi..."

Đang trầm tư suy nghĩ, Cửu Hàng liền bị lời nói của Ái cắt ngang, nhìn xuống lại thấy cô đang khoác lấy tay hắn thân mật... Đúng lúc đó, một chiếc ô tô sang trọng đi đến. Một người con gái vô cùng xinh đẹp bước xuống, phải đó là cô ấy, là người mà hắn thương yêu.

Ái Nhu nhìn mình xấu xí do bệnh tật, lại nhìn vẻ quyến rũ trời ban của Lưu Khanh, nụ cười vụt tan, thay vào đó là cảm giác đau lòng.

Theo phản xạ, Cửu Hàng nhìn thấy cô ấy, liền hất tay của Ái Nhu ra. Phản xạ đó như làm trái tim cô ngừng đạp. Nỗi đau xót như chạm ngấm trái tim.

Lưu Khanh một màn đập vào mắt, tươi cười chạy đến

" Anh, anh và chị ấy đi đâu vậy?"

Lời nói này của Lưu Khanh, cô hoàn toàn chẳng nghe thấy gì. Hình như căn bệnh tái phát rồi, Ái Nhu lại thầm mong đừng diễn ra nhanh như vậy, chí ít hãy cho cô 3 ngày cuối cùng. Ái Nhu đứng loạng choạng, trước mắt mờ đi, cô ôm ngực, cơ thể vô lực đổ về trước...

" Tần Ái Nhu..."

(Còn)

Wattpad: dieuly_5705

Tổng hợp đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ