"Không xong rồi, Nam tổng, Diêu tiểu thư bị tai nạn, thực sự mất rất nhiều máu...."
Sắc mặt hắn trắng bệch, Nam Lục lao ra xé, phóng đi.
Trong màn đêm yên tĩnh, chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường. Phi Phi, làm ơn, làm ơn hãy bình an
Mấy tháng nay, giải quyết chuyện ly hôn lại liên quan đến cổ phiếu của công ty. Nam Lục ngày nào cũng công tác, họp liên tục ở nước ngoài. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Nam Lục biết, để Diêu Phi mang thai ở nhà, tự chăm sóc bản thân là rất nguy hiểm, nhưng hắn không còn cách nào khác.
Hắn vốn tưởng rằng, để Diêu Phi chịu một chút thiệt thòi, sau này hắn sẽ bù đắp cho hai mẹ con cô, thật không ngờ sự việc hôm nay xảy ra.
"Thư kí Lâm, Phi Phi sao rồi?"
Hắn vừa lái xe, vừa nhấn số điện thoại.
"Tiểu thư mất nhiều máu lắm, lại là máu hiếm, bệnh viện đang tìm người...."
Trái tim nhức nhối không thôi, đau đớn đến đỉnh điểm.
"Cậu sai người lục tung hết tất cả các bệnh viện trong thành phố cho tôi, dù thế nào cũng phải cứu cô ấy...."
Điện thoại cúp, tốc độ của chiếc xe dần đẩy lên cao, bệnh viện thành phố cách nơi hắn nghe điện thoại chừng 5 dãy nhà.
[...............]
"Nam tổng...." Lâm thư kí mướt mát mồ hôi, lưng áo ướt thẫm, anh ta chạy đến chỗ Nam Lục.
"Diêu Phi sao rồi?"
"Chúng tôi vùa tìm được người hiến máu, Diêu tiểu thư đang trong phòng cấp cứu."
Nam Lục nhìn ánh sáng yếu ớt truyền ra từ phòng bệnh, trầm mặc một lát rồi vỗ vai thư kí Lâm.
"Cảm ơn cậu."
"Không sao, nhất định sẽ ổn thôi, Diêu tiểu thư..." Anh ta hổn hển đáp.
Nam Lục nhìn thư kí Lâm: "Cậu nên sửa lại xưng hô đi, cô ấy giờ là vợ tôi, phu nhân của Nam Lục...."
"Vâng."
Gần sáng hôm sau, các bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Nam Lục gấp gáp đến độ lắp bắp hỏi.
"Bác sĩ, vợ.... vợ tôi sao rồi?"
Vị bác sĩ đẩy gọng kính, xem xét một lượt rồi nói.
"Anh là chồng bệnh nhân? Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên vì va đạp mạnh nên cô ấy sinh non..."
Nam Lục đau đớn, hắn đã làm gì thế này?
"Đứa trẻ mới có gần 7 tháng tuổi, đã được chuyển đến phòng cách li đặc biệt. Vì thể trạng của bé rất yêu ớt nên sống sót được hay không phải chờ vào kì tích...."
[...............]
"Nam tổng, anh ăn chút gì đi, có lẽ phu nhân sắp tỉnh rồi..."
Nam Lục ngủ ngoài ghế chờ trước cửa phòng bệnh của Diêu Phi, khuôn mặt đầy mệt mỏi, mãi đến sáng hắn mới chợp mắt được một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản ngược
Romanstổng hợp các đoản ngược đăng face, ở đây sẽ đăng trước trên nick nha><